Marie - France Colonna sinh năm 1965 ở Sài Gòn. Cha là người Pháp, mẹ người Việt. Bốn năm sau, cha đưa cả gia đình về quê cha, một làng nhỏ ở đảo Corse. Marie - France lớn lên ở làng này. Năm 20 tuổi, cô theo học Đại học văn khoa. Ra trường, cô làm giáo viên trung học ở Nice. Liên tục sống ở đó cho tới nay.
Cha, sinh năm 1910, làm công chức ở Việt Nam, rồi về Pháp năm 1969. Suốt từ đấy, kinh doanh thành công ở quê nhà. Ông đã qua đời năm 1991. Mẹ, sinh năm 1929, sống suốt ở quê cha từ 1969 cho tới tận giờ.
Nỗi niềm của mẹ là nỗi thương nhớ quê cha đất tổ. Tuổi càng cao, nỗi nhớ càng lớn và càng khó nguôi khuây. Từ lúc Marie - France lớn lên, mẹ cho cô được khám phá tủ quần áo riêng của mẹ. Những bộ đồ Á Đông điệu nghệ, những khăn quàng độc đáo,… khiến cô gái lai vừa sững sờ vừa tò mò. Mẹ bảo cô thích cái nào thì cứ lấy diện. Tiếc là không cái nào cô mặc vừa, vì khổ người cô gần như quá cỡ. Giày dép của mẹ cũng vậy. Tủ đồ riêng của mẹ cũng được mẹ mở. Đồ trang sức đủ loại, xinh xắn tinh xảo,… mang hương sắc quê nhà, trở thành báu vật của con cháu mẹ.
Báu vật quan trọng nhất là những câu chuyện mẹ thường kể, chủ yếu trong những buổi dạo chơi trên bãi biển. Chuyện quê nhà thời mẹ còn bé và thành thiếu nữ. Ấn tượng hơn cả là hương vị xa vời nhưng gần gũi lạ kỳ của hoa quả Đất Mẹ. Quả mít, quả lựu, quả khế, quả na, quả chôm chôm, quả nhãn, quả thanh long…, trẻ thơ Việt Nam, đứa nào chẳng ăn biết bao lần,… mỗi loại một vẻ đẹp nao lòng, một kỷ niệm bất hủ. Những hượng vị đặc trưng ấy, chính Marie - France cũng từng trải nghiệm. Ám ảnh cô nhiều, bên cạnh những câu chuyện đó, là giọng khàn khàn của mẹ, giọng người già nghe nhói lòng. Và nước mắt mẹ trào ra ngay, khi ai đó thốt lên hai tiếng Sài Gòn hoặc Việt Nam…
Tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn cứ thế từ mẹ chuyển sang con và không ngừng phát triển. Thương và cảm phục mẹ, cô quyết dành thời gian biểu hiện tình cảm sâu nặng ấy thành những vần thơ xúc động. Thơ cho mình, đã đành, nhưng chính yếu là cho mẹ. Thơ không cố ý “thơ đây” nên chân thật và không hiếm những mới mẻ về câu chữ và chiêm nghiệm. Mới mẻ hơn cả hẳn là “Kỷ niệm tuổi thơ qua hương sắc hoa quả”.
Đây là những sắc màu thơ đích thực vẫn tồn tại trong hiện thực muôn đời thân quen và lạ lẫm. Tuổi thơ một đi không trở lại được nhìn nhận nhiều hơn cả qua hương vị hoa quả riêng biệt của xứ nhiệt đới thân yêu mà mẹ xiết bao nặng lòng…
Nhìn ấu thơ, tuổi kỳ ảo nhất đời người qua cái cuốn hút của hoa quả quê hương có lẽ là một “phát minh văn chương” chưa từng có. Trong chùm thơ của Marie – France Colonna, mỗi loại hoa hoặc quả được gắn kết với một kỷ niệm của tác giả, - nói cho đúng, của thân mẫu tác giả. Kỷ niệm về chiến tranh tàn khốc, nhưng nỗi niềm đọng lại là cái nhìn hiện tại và tương lai tích cực, không chỉ cho Quê Mẹ.
Bài Quả Mít, sau việc lên án đói nghèo phi lý và chiến tranh phi nghĩa, là một ngợi ca đắc địa người nông dân chân lấm tay bùn. Bài Quả lựu tựa hai áng thơ đan xen vào nhau một cách nhuần nhị đáng khâm phục. Những nét hấp dẫn của quả lựu được kể ra song song với những tàn khốc của chiến tranh xâm lược, khơi dậy liên tục những cảm xúc và suy nghĩ đa chiều. Cái kết là một reo vui ác thua thiện: lòng nhân chiến thắng bạo tàn, nhân dân bao giờ cũng vượt qua những thủ đoạn lợi dụng họ.
Bài Diogene gây bất ngờ hơn cả. Cả bài tường thuật tình thân hạnh phúc của tác giả với một con mèo, mà bà không biết là đực hay cái. Con vật nuôi là bạn tri kỷ bất khả ly thân. Nó là một phần tất yếu của đời bà. Khác gì Vịnh Hạ Long, khác gì Quê Mẹ… Quê Mẹ là máu thịt của bà, của Mẹ, những người con xa xứ!... Kết luận này như chợt đến, tự nhiên và mỹ lệ !...
Không phải nhà thơ chuyên nghiệp, Marie – France Colonna vẫn đạt tới tầm vóc đáng nể của những sáng tạo đích thực, những sáng tạo chừng như xuất thần. Ấy là bởi sáng tạo đó bật lên từ suy tư xứng tầm cao cả và xúc cảm xứng tầm nhân bản…
1. Quả mít
Anh quả lực lưỡng nhất đời
Cha mẹ đặt tên là Mít
Áo chật ngực căng tưởng nứt
Tim anh giàu quá anh ơi
Chuyên đời anh sống làng quê
Nhân từ như người miền núi
Tim anh – kho vàng chói lọi
Gần xa an thuận đề huề
Khốn khổ thân anh Mít hề
Chết đói nếu anh ở quê
Ra trận chết vì bom đạn
Đói nghèo chiến tranh - ác ghê!
2. Quả lựu
Lính ơi, con những người mẹ đau đời
Xối quanh các anh hàng ngàn bom rơi
Mồ hôi túa ra khắp chân tay đầy mặt
Các anh bị tống vào tang thương oan nghiệt
Lựu tôi – Những hạt hạnh phúc xiết đỗi ngọt ngào!
Bao lính xưa bị thương trong các chiến hào
Giờ được thưởng ban vô vàn danh hiệu
Nhưng đời còn đâu, các anh chừng lạc điệu
Giữa xóm làng tựa ung nhọt tấy đau
Lựu đáng yêu sao, bao bí mật ẩn sâu!
Những người lính tử thương, bóng hình ẩn hiện
Khắp nơi nơi phố quê sông bãi núi rừng
Bạn bè người thân vẫn thổn thức rưng rưng
Nhấc chân bước qua thân các anh rớm máu
Lựu nhôn nhốt chua, xiết bao yêu dấu!
Những cô gái mất người yêu mất chồng
Phát điên phát điên ở xóm quê ngõ phố
Rú lên nỗi bất công đất trời khó tỏ
Nhựa xuân tràn trề, giờ tuổi trẻ rỗng không
Lựu lựu - lựu đạn hóa thạch - ngàn vạn năm!
Hỡi ôi chiến tranh
Tột cùng tàn độc!
3. Quả khế
Khế ơi, này tao chán lắm
Tao tìm nàng xinh đom đóm
Soi sáng đêm tao tối mò
Tao chưa đến cái thời âu lo
Đời bao la, ở nhà cha mẹ
Mười tám tuổi, làm gì yêu vội
Mẹ cha già đi, ngày càng tội tội
Tao muốn đỡ đần, cho cha mẹ vui
Mày xao lãng tao
Tao bị bắt cóc rồi
Họ giam tao sau rào song sắt
Bức bối đớn đau tao đà kiệt sức
Tới cứu tao mau, cứu tao mau!
Mày ơi, sao hy vọng của tao,
Chỉ lối ngay cho chàng hoàng tử
Giải cứu tao khỏi hầm chết dở
Tao chàng sẽ kết thành đôi
Hạnh phúc như mơ trọn đời
Của mày, của tao, Khế nhỉ…
4. Diogene*
Thân mượt óng, lượn êm như sóng
Miu lướt nhanh vào vòng tay ta
Cả hai luôn luôn quấn quýt vậy mà
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Phòng ta - Khách sạn sang của Miu
Miu thoải mái đi đi lại lại
Rồi ngự lên dép mềm, hay thân yêu giấy loại
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Cứ tầm ấy sáng sớm nào cũng vậy
Đôi mắt Miu biếc xanh lại nhìn ta chăm chăm
Thân Miu làm điệu ảo diệu trên nệm ta ấm nồng
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Cùng ta trên giường, đôi mắt yêu của Miu
sáng bừng
Theo những vuốt ve của ta trên bộ lông xám
Ôi những phút giây lâng lâng lãng mạn
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Đôi khi mặt Miu như mặt trẻ thơ
Cọ nhẹ vào mặt ta khiến ta đê mê
Miu là muôn vàn niềm vui của ta Miu hỡi
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Tới giờ ăn Miu thung thăng chẳng vội
Cứ nhẩn nha hưởng hết phần mình
Mặt thỏa thuê trông thật là xinh
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Thân cuộn tròn miệng gừ gừ Miu ngủ
Gừ thân thương ru ta quyến rũ
Nào khác chi tia nắng lắm màu thêu
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Miu nằm dài ung dung sưởi nắng
Vẻ đẹp an nhiên, ý tứ thâm trầm
Kỳ quan ngàn đời, kỳ tích muôn năm
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Miu thanh thản, ôi Công nương Hoàng hậu
Chim thần của ta, trái ước của ta
Tình ta yêu Miu mãi mãi mặn mà
Đực hay cái, Cưng khiến ta khoái mãi
Ôi Hạ Long - của lòng ta Vịnh quê xa vạn đại…
_____
* Tên con mèo cưng của tác giả. Hẳn bà ám chỉ Diogene, nhà văn Hy Lạp cổ, lưu cho hậu thế nhiều giai thoại tuyệt vời (Chú thích của người dịch)
5. Sài Gòn
Sài Gòn - Nơi tôi sinh ra
Ru tuổi thơ tôi tột cùng thiết tha
Với nón trắng bập bềnh khắp nơi như
bướm lượn
Với kênh rạch ghe tàu ngược xuôi như
chim trời lên xuống
Chở hoa trái tươi thơm cùng yêu thương
Tứ Xứ đổ về
Sài Gòn - trọn đời si mê
Xe kéo tay băng băng dọc ngang khắp ngả
Thoang thoảng mùi phở mùi thức ăn tới
tận cùng ngõ nhỏ
Tiếng mõ chùa lách cách như nhắc như khuyên
Như trẻ chơi chắt chuyền
Khói hương chùa vấn vương thân thương
hơn cõi thần tiên
Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông
Linh hồn tổ tông, xưởng vẽ của ông
Cháu bâng khuâng không cùng từ những gì
ông vẽ
Thư pháp, tre, bon sai, Việt Nam trăm hình
ngàn vẻ
Sài Gòn - Việt Nam - Đáng yêu nhất trên đời!
Sài Gòn ơi - Rường cột của hồn tôi
Xin bỏ qua cho tôi những nghi ngờ,
hoang mang, giận dỗi
Thiếu Sài Gòn, tôi làm sao sống nổi
Tôi vĩnh viễn là tôi, ấy chính bởi Sài Gòn…
Diệp Hải Âu (Giới thiệu và dịch)
Nguồn Văn nghệ số 34/2021