Từ những trang viết trẻ đến đối thoại lớn về trách nhiệm xã hội
Tham dự tọa đàm có những gương mặt nổi bật, đại diện cho ngành xuất bản và văn chương Thượng Hải như Zhong Hong Ming (Tổng Biên tập Tạp chí Thu hoạch), Lai Yingyan (Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn học Thượng Hải) và Bi Sheng (Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP. Thượng Hải)…Về phía Việt Nam, ngoài những học giả nghiên cứu và giảng dạy văn học như PGS.TS. Đoàn Lê Giang, PGS.TS. Phan Mạnh Hùng, TS. Hồ Khánh Vân, TS. Phan Thu Vân… còn có sự hiện diện của nhà thơ Phan Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Phan Hoàng cũng là nhà thơ Việt Nam duy nhất từng tham dự Liên hoan Thơ quốc tế ở Thượng Hải. Tại tọa đàm, nhà thơ Phan Hoàng nhắc lại kỉ niệm và những ấn tượng sâu sắc khi tham dự Liên hoan Thơ cùng với sự trọng thị của công chúng Thượng Hải đối với văn chương.
Thế hệ trẻ có nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi từng là gương mặt đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự chương trình Viết văn Thượng Hải do Hội Nhà văn TP. Thượng Hải tổ chức. Tại tọa đàm, cô cho biết cơ hội này đã mang đến bước ngoặt sáng tác, giúp cô kí hợp đồng xuất bản tại Thượng Hải và dự kiến ra mắt tiểu thuyết “Vạn sắc hư vô” tại Trung Quốc vào tháng 8 năm nay.
![]() |
Tọa đàm khoa học quốc tế "Đối thoại về tương lai của văn học: Những tiếng nói từ Thượng Hải" tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Thanh Vân |
Nhà văn Zhong Hong Ming (Chung Hồng Minh), Tổng Biên tập Tạp chí Thu hoạch, đã giới thiệu khái quát về nền văn học hiện đại của Thượng Hải. Khi nói về bản sắc văn học Thượng Hải, bà Zhong Hong Ming không ngần ngại nhấn mạnh rằng: “Văn học Thượng Hải cũng giống như ẩm thực và kiến trúc nơi đây, mang một dấu ấn rất riêng của đô thị mở, đa tầng và không ngừng chuyển động.”
Là người từng đỡ đầu cho những tác phẩm đầu tay của Diêm Liên Khoa, đồng thời là biên tập viên chính cho tiểu thuyết “Phồn hoa” của Kim Vũ Trừng, giúp tác phẩm này đoạt Giải thưởng Mao Thuẫn danh giá, bà Zhong Hong Ming đang là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống xuất bản đương đại tại Thượng Hải.
Theo nhà văn Zhong Hong Ming, chính bối cảnh lịch sử xã hội đặc thù đã tạo nên tính chất phức hợp của văn học nơi đây. Là thành phố cảng sớm mở cửa, Thượng Hải là nơi gặp nhau của người nhập cư, di dân, người nước ngoài và dân bản địa. Sự giao thoa văn hóa không làm mờ bản sắc truyền thống, mà tạo nên sự đa nguyên trong tư tưởng, phong cách và cấu trúc kể chuyện của các nhà văn. Như vậy, nền văn học hiện đại Thượng Hải định hình bởi tính “mở”, tại một đô thị cảng sớm giao lưu quốc tế, kết hợp giữa truyền thống và cách tân, chấp nhận đa dạng ngôn ngữ văn chương. Nhiều tên tuổi lớn, dù là quê gốc ở Thượng Hải, hay chỉ sinh sống và làm việc tại đây, qua nhiều thế hệ, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử văn học Trung Quốc. Đó là Lỗ Tấn, Trương Ái Linh, Ba Kim, Mao Thuẫn… Văn học Thượng Hải luôn thử nghiệm và thích ứng, từ thời của Ba Kim, Trương Ái Linh, Vương An Ức cho đến thế hệ sau là những người đang định hình “giọng văn đô thị thế kỉ 21”.
Văn học Thượng Hải có ưu thế ở các thế hệ nhà văn đa phong cách trong lối viết, từ nghiêm túc, dí dỏm, hài hước đến đấu tranh xã hội và đã định vị được tiếng nói riêng biệt của bản sắc cá nhân mà vẫn hướng đến các vấn đề lớn như lịch sử, xã hội, tương lai của đất nước.
Thế hệ nhà văn trẻ Thượng Hải hiện nay, theo ông Fang Yan (Phương Nham), Phó Tổng Biên tập Tạp chí “Tư Nam Văn học” được chia thành ba lớp theo mốc năm sinh là thập niên 1970, 1980, 1990. Nhà văn Lai Yingyan (Lai Dĩnh Yến), Phó Tổng Biên tập Tạp chí “Văn học Thượng Hải” chia sẻ, sau khi các cây viết GenZ thử sức qua đề tài thanh xuân vườn trường, họ dần chuyển sang những “đối thoại lớn” đề cập những vấn đề của đất nước, đặt trong bối cảnh lịch sử và tiến trình phát triển, tạo nên những tiếng nói cá nhân và xã hội có chiều sâu. Ở Thượng Hải, các tạp chí như “Thu hoạch” và “Tư Nam văn học” đều chủ động tạo không gian cho sáng tác trẻ, mỗi số xuất bản đều dành phần cho những cây viết triển vọng từ thế hệ tiếp nối. Đặc biệt, việc phổ biến văn chương trên mạng Internet rất được coi trọng. Trang mạng xã hội của các tạp chí văn học và Hội Nhà văn Thượng Hải thu hút rất đông công chúng theo dõi và việc được giới thiệu trên đó sẽ giúp cho các nhà văn được đông đảo công chúng biết đến.
Không chỉ dừng lại ở bản in, các tạp chí như “Thu hoạch”, “Văn học Thượng Hải”, “Tư Nam Văn học” đều đã chuyển mình thành thương hiệu truyền thông số. Các bài viết được giới thiệu trên nền tảng mạng xã hội, blog, livestream. Tạp chí “Thu hoạch” từng đạt hơn 12 triệu lượt xem trong một lần livestream khi nhà văn Dư Hoa (tác giả tiểu thuyết “Sống”) xuất hiện đọc sách trực tiếp và trả lời câu hỏi từ độc giả trẻ. Điều này không chỉ giúp văn học đến gần hơn với người đọc, mà còn tạo ra một cộng đồng đọc tích cực, chủ động tương tác với tác giả, biên tập viên và văn bản tác phẩm, một mô hình mà nhiều nền văn học khác có thể học hỏi.
Gương mặt nổi bật của văn học Thượng Hải: nhà văn Ba Kim
Tại tọa đàm, các nhà văn đến từ Thượng Hải nhắc nhiều đến tên tuổi của Ba Kim. Nhà văn Ba Kim (1904–2005) là một trong những cây đại thụ của văn học hiện đại Trung Quốc và là biểu tượng tinh thần của nền văn học Thượng Hải trong suốt thế kỉ XX. Ông không chỉ nổi tiếng nhờ những tác phẩm văn chương đầy nhân văn và khát vọng tự do, mà còn có vai trò nền tảng trong việc hình thành, định vị và truyền cảm hứng cho văn học Thượng Hải như một dòng chảy độc lập và tiên phong.
Ba Kim là một trong những gương mặt tiên phong của phong trào Ngũ Tứ (1919) – một phong trào đòi đổi mới ngôn ngữ, tư tưởng và văn học Trung Quốc. Ông chuyển đến Thượng Hải vào cuối thập niên 1920, và từ đó hoạt động viết lách, dịch thuật, xuất bản tại đây suốt nhiều thập niên. Tác phẩm của ông thường được xuất bản trên các tạp chí tiên phong như "Văn học", "Tân Nguyệt", và sau này là “Thu hoạch”, tạp chí văn học hàng đầu của Thượng Hải.
Dưới ngòi bút của Ba Kim, Thượng Hải được tái hiện không chỉ là một thành phố náo nhiệt mà còn là trung tâm xung đột giữa truyền thống và hiện đại, cá nhân và chế độ, đạo đức và áp lực xã hội. Những tiểu thuyết của ông như “Gia đình” đã trở thành tượng đài phản kháng tinh thần Nho giáo bảo thủ, mở đường cho lớp nhà văn trẻ nói lên tiếng nói phản tỉnh trong bối cảnh đô thị hóa.
Dù trải qua thời kì bị phê phán và bị cấm viết trong Cách mạng Văn hóa, Ba Kim vẫn được hậu thế tôn vinh vì giữ vững lòng tin vào con người và khát vọng tự do ngôn luận. Trong nền văn học Thượng Hải hiện đại, Ba Kim được xem là người đặt nền tảng đạo đức cho nghề viết, một biểu tượng không thể thay thế trong việc xây dựng “văn học có lương tri”.
Tạp chí “Thu hoạch” (Harvest) do Ba Kim sáng lập năm 1957, đến nay vẫn là tạp chí văn chương hàng đầu của Trung Quốc, đặt trụ sở tại Thượng Hải và là nơi phát hiện, nâng đỡ nhiều tài năng trẻ. Thượng Hải tôn vinh ông bằng cách lập Bảo tàng Ba Kim, lưu giữ bản thảo gốc, thư từ và tư liệu đời sống của ông như một di sản văn hóa quốc gia.
Đặc biệt, tại buổi tọa đàm, TS. Zhou Limin (Chu Lập Dân), Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghiên cứu Ba Kim đã nói về mối nhân duyên của nhà văn Ba Kim đối với Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh. Ba Kim đến Sài Gòn vào năm 1927 và đã để lại nhiều ghi chép về Sài Gòn thuở ấy với cái nhìn tinh tế và sâu sắc của một nhà văn lớn.
Ông Bi Sheng (Tất Thắng), Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Tp. Thượng Hải nhận định rằng thành phố này không chỉ có những tượng đài văn chương quá khứ mà còn có những người kế thừa xuất sắc. Chính nhà văn Zhong Hong Ming và Zhou Limin, những nhà văn kiêm biên tập viên uy tín hiện nay, đều là học trò trực tiếp của nhà văn Ba Kim. Giờ đây, họ lại trở thành người đỡ đầu cho thế hệ mới, tiếp nối một chu trình phát triển bền vững, liên thế hệ, không đứt gãy.
Cộng hưởng Việt–Trung: Nhìn về giao lưu văn học với tinh thần trách nhiệm
Buổi tọa đàm không chỉ là cột mốc giao lưu mà còn là dấu hiệu tích cực cho việc Tp. Hồ Chí Minh và Thượng Hải xây dựng những kết nối trong văn chương. Như nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi bày tỏ, chương trình Viết văn Thượng Hải còn tạo cơ hội để các cây bút trẻ học hỏi phong cách biên tập, cách tổ chức sáng tác và phát triển cá nhân, chứ không chỉ là cơ hội xuất bản sách.
Tại tọa đàm, một câu hỏi lớn được đặt ra là: Khi văn học chuyển giao ngọn cờ sáng tác sang cho thế hệ trẻ, làm sao để họ vẫn giữ tiếng nói cá nhân mà không đánh mất trách nhiệm lịch sử, chính trị và văn hoá? Điều này giống như khi một người trẻ viết về tuổi thơ, họ cần bóc tách mạnh mẽ hơn về cách nhìn và quan điểm viết lách, chuyển đổi từ những trải nghiệm cá nhân sang những câu chuyện đại chúng và có âm vang của lịch sử, xã hội.
![]() |
Các nhà văn hai nước Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hà Thanh Vân |
Qua trao đổi của các nhà văn Thượng Hải, có thể thấy có hai mạch sáng tác đang nổi bật trong văn học trẻ Trung Quốc hiện nay: Thứ nhất là đối thoại bản thân – xã hội – lịch sử. Đó là hành trình viết để trả lời câu hỏi “Tôi là ai trong thời đại này?”, đồng thời đối chiếu quá trình trưởng thành cá nhân với sự biến đổi của xã hội. Thứ hai là kết hợp công nghệ, viễn tưởng, đạo đức học. Các nhà văn Gen Z ngày càng mạnh dạn thử nghiệm giọng điệu phi tuyến tính, kết hợp khoa học, trí tuệ nhân tạo, các yếu tố hậu hiện đại để đưa ra những viễn cảnh xã hội vừa kì ảo, vừa chất vấn vừa đề cao nhân tính của con người.
Từ kinh nghiệm của Thượng Hải, có thể thấy rõ chiến lược phát triển văn học trẻ không thể tách rời chính sách văn hóa, xuất bản, truyền thông số. Văn học trẻ không chỉ cần tự do sáng tác, mà còn cần môi trường tiếp nhận, đối thoại và tái tạo. Vậy còn ở Việt Nam, làm thế nào để tiếng nói của thế hệ hôm nay không chỉ dừng lại ở sân chơi trong nước, mà thật sự đối thoại được với thế giới, đi cùng thế giới bằng chính bản sắc của mình?
Tọa đàm đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh khá cụ thể. Thượng Hải nhìn nhận văn chương là công cụ giao tiếp vùng miền, thời đại. Văn học trẻ cần không chỉ tự sự mà còn đối diện với thực tế. Sự hỗ trợ thiết thực từ chương trình quốc tế, hệ thống tạp chí văn học sẽ tạo nền tảng để cây viết trẻ trưởng thành.
Câu chuyện của nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi, khi chuyển từ đề tài vườn trường sang viết về vận mệnh dân tộc trong một chương trình quốc tế, không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là một bảo chứng cho xu hướng văn chương trẻ đang nhìn về thế giới. Việc xuất bản sách của cô ở Trung Quốc càng củng cố niềm tin đó.
Trước đó, vào ngày 6/6/2025, tại trụ sở Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh, một sự kiện quan trọng đã diễn ra khi đoàn đại biểu Hội Nhà văn Thượng Hải (Trung Quốc) chính thức đến thăm và làm việc với Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh, đánh dấu lần đầu tiên hai tổ chức văn học của hai thành phố lớn trong khu vực có cuộc gặp gỡ chính thức. Tiếp đón phía bạn là các đại diện Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh gồm nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Hội; tiến sĩ, nhà thơ Nguyên Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh; nhà văn Võ Thu Hương, Chánh Văn phòng Hội. Đặc biệt, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch, giữ vai trò cầu nối ngôn ngữ và văn hóa xuyên suốt buổi giao lưu.
Trong không khí cởi mở và thiện chí, hai bên đã giới thiệu về mô hình tổ chức, hoạt động hội viên, chiến lược phát triển văn học trẻ, và đặc biệt là các phương thức khuyến khích độc giả trẻ đến với văn chương.
Phía Thượng Hải chia sẻ: hiện Hội có hơn 2.000 hội viên, phân thành các Hội đồng chuyên biệt như: Thơ, Tản văn, Văn học thiếu nhi, Văn học mạng,… Tổ chức hoạt động bài bản và thường xuyên với sự tài trợ toàn phần từ chính phủ Trung Quốc. Nổi bật là các chương trình như: Giải thưởng văn học thường niên; Các cuộc thi viết cho cây bút trẻ; Khóa bồi dưỡng viết văn, trại sáng tác; Chương trình đưa nhà văn đi thực tế; Hợp tác quốc tế, dịch thuật và xuất bản xuyên biên giới
Đặc biệt, Hội còn có một Hội đồng Văn học mạng riêng biệt, quy tụ hơn 700 tác giả hoạt động sôi nổi trên nền tảng kĩ thuật số, cho thấy sự năng động, bắt kịp xu hướng công nghệ và thị hiếu mới của độc giả trẻ.
Phía Hội Nhà văn Tp. Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhà văn trẻ và phát triển văn học thiếu nhi hiện đại, một trong những trăn trở lớn của văn đàn Việt Nam đương đại.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã trao tặng sách và quà lưu niệm, không chỉ thể hiện tình cảm hữu nghị, mà còn là biểu tượng cho sự trao truyền văn hóa bằng chính tác phẩm văn học. Cả hai Hội đều bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu chuyên đề, trao đổi nhà văn, hợp tác dịch thuật và xuất bản song ngữ trong tương lai gần.
Sự kiện này không chỉ là một buổi gặp mặt thông thường giữa hai hội nghề nghiệp. Trong bối cảnh Tp. Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng Thành phố văn hóa sáng tạo, và Thượng Hải là trung tâm văn hóa hàng đầu của Trung Quốc, cuộc gặp mở ra tiền đề cho một dạng ngoại giao mềm qua văn chương, góp phần định hình mối quan hệ văn hóa đối ứng giữa Việt Nam và Trung Quốc theo chiều sâu, với tiếng nói của giới sáng tác làm cầu nối.
Hà Thanh Vân | Báo Văn nghệ