Tà dương bắt đầu trùm lên vùng núi đồi được phủ vô số bụi phong lữ đương trổ hoa đỏ thắm. Một mùi hương thầm kín cố hữu của một thành phố ven biển lan xa đến tận làng El Biar. Đức Ngự của tôi ngồi bên chiếc bàn lớn màu đen, sách báo ngổn ngang, các họa phẩm người vẽ xong treo đầy lên tường, ảm đạm mùa núi đồi ngoài kia.
Trên giá vẽ, bức tranh buổi chiều tà mới đi những nét phác thảo với những bóng tùng hiên, dải đất dài lúp xúp cây bụi gợi lên thứ cảm giác êm ả của cô đơn. Chiếc khăn xếp màu trắng trùm trên mái tóc bối củ hành, chiếc áo dài màu đen với ống tay áo rộng buông xuôi được lót bằng lụa tơ tằm màu xanh tươi người rất thích, mặc luôn suốt tuần đến độ tôi phải nhắc người mới chịu thay ra khi tiếp khách. Màu hoàng hôn nhập hằn nước da vàng ngăm đen, như chiếc ngà voi lâu năm, nếu nhìn nghiêng dường như cả một trời núi rừng đương đứng bên cạnh người, những ngày còn ở miền sơn cước. Giờ đây, trước mắt người, mùa hè xứ lạ bày ra mấy cảnh vật im lặng và buồn hiu. Những con đường mòn ngụp trong màu xanh đang lịm đi của nhũ hương và ô liu. Tất cả chạy vào trong đôi mắt đen hơi xếch lên phía thái dương, buồn và thông minh, kiểu một bức tượng cổ phương Đông rơi lạc đâu đó tại Alger. Đức Ngự hồi lâu không nói bỗng quay qua tôi, lúc này đang cặm cụi lau những mẫu màu rơi rớt trên sàn nhà.