Không những thế hoa Dẻ còn đi vào kí ức mỗi người không dễ gì quên được bởi mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết. Mùi hương dẻ lưu nhớ trong kí ức mỗi người, trong những khoảng kí ức tuổi thơ nơi vườn quê một thuở…
Tôi sinh ra ở làng, tuổi thơ rám nắng trên những cánh đồng bất tận. Cánh đồng mênh mông nắng, mênh mông khoai lúa, mênh mông nước ngập những ngày lụt lội, cánh đồng chất chứa bao kí ức, hoài niệm biết bao thế hệ tuổi thơ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất làng.
Làng quê một thuở được bao bọc bởi cây cối um tùm, những lũy tre bện lấy nhau thành bờ, thành lũy che chắn bão giông nắng lửa, tỏa bóng suốt bốn mùa, tạc vào kí ức, khắc sâu nên hồn nên cốt của quê hương. Những bờ cây dại, cây dây leo chằng chịt xen lẫn với cây tạp um tùm trong mỗi vườn quê đã trở thành nơi leo trèo thỏa thích cho lũ trẻ thơ những ngày hè nắng cháy.
![]() |
| Hoa Dẻ. Ảnh: MH |
Trò chơi của đám trẻ làng ngày ấy chỉ có leo trèo, đuổi bắt… và thế là bụi bờ trở thành nơi lý tưởng cho những trò nghịch ngợm. Những buổi trưa hè nắng rát thế, nhưng trên những rặng cây dọc triền làng lại mát rượi. Trên cao, tiếng chim rí rích chuyền cành, bọn trẻ con lùng sục tìm quả chín, tiếng cười nói xôn xao, ầm ĩ, gọi nhau í ới khắp vườn quê. Nghịch phá chán lại hùa nhau ra bờ kênh đầu làng nhảy ùm xuống nước. Chỉ đơn giản thế thôi, mà những trò nghịch ngợm trẻ thơ ấy lại neo đọng sâu thẳm trong kí ức mỗi người.
Vườn quê thường có nhiều quả dại nhưng lại ăn được. Dù chát đắng hay chua đến lè lưỡi nhưng tụi trẻ vẫn giành nhau ăn ngon lành. Và trong từng bờ cây ấy, mỗi khi chớm hè thường trỗi dậy một mùi thơm dìu dịu, trẻ thơ không ai lạ gì, đó chính là mùi hương hoa Dẻ. Hoa Dẻ thoang thoảng dọc bụi bờ, lan xa ra những cánh đồng ven làng phảng phất. Mùi hương Dẻ quyện trong gió sớm, trong ánh nắng ban mai khiến bao người qua đường lâng lâng xúc cảm.
Cây Dẻ mật thường mọc trong những bờ cây rậm rạp. Thân vươn dài, leo theo các thân cây chung quanh. Hoa nở chủ yếu về mùa hè, tuy nhiên vẫn có những cây lại nở hoa trái mùa rất đặc biệt. Hoa có 6 cánh mềm mại, lúc mới ra, cánh hoa xanh tựa màu lá rồi chuyển dần thành vàng nhạt và tỏa ra mùi thơm rất đặc trưng. Hương hoa Dẻ đượm hơn vào sáng sớm, ban mai đi qua những bờ cây có hoa Dẻ nở, hương thơm sực vào cánh mũi nồng nàn và quyến rũ. Khi nắng lên, sương tan, gió nhè nhẹ mang theo mùi thơm dẻ mật lan xa ra những cánh đồng ven làng. Những thôn nữ cắt cỏ trên đồng không khi nào thiếu những bông Dẻ treo lủng lẳng trong vành nón trắng. Hương dẻ quyện vào mái tóc đen dài, len vào làn da trắng mịn của cánh nữ thôn quê, tựa hồ như một loại nước hoa đắt tiền mà không hề mất tiền của bao cô gái làng một thuở.
Chợt nhớ đến cô gái tên Hoa trong Tiểu thuyết Mùa hoa dẻ của nhà văn Văn Linh, viết về chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy bi thương giữa anh bộ đội tên Liêu và cô thôn nữ tên Hoa, trong bối cảnh chiến tranh. Tác phẩm khắc họa những khó khăn, hiểu lầm và xa cách mà họ phải trải qua, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau khi hòa bình lập lại. Chính từng chùm Dẻ treo trong vành nón của cô gái đã chắp cánh cho một mối tình trong trẻo đi vào văn chương khiến bao độc giả say đắm một thời.
Tuổi học trò xưa, ai không nhớ bài thơ Chùm hoa Dẻ của nhà thơ Xuân Hoài với những câu thơ thân thuộc: “Bờ cây chen chúc lá/Chùm dẻ treo nơi nào/Gió về đưa hương lạ/Cứ thơm hoài xôn xao…” những câu thơ ấy đọng vào tâm hồn thơ trẻ là bởi hương dẻ nồng nàn quá, gần gũi và thân quen quá: “Bạn trai vin cành hái/Bạn gái lượm đầy tay/Bạn trai túi áo đầy/Bạn gái cài sau nón…”. Đúng là gần gũi thân thuộc quá phải không!?
...
![]() |
| Minh họa: LAN HƯƠNG |
Hoa dẻ treo đung đưa trên cành, hướng từng cánh hoa xuống dưới mặt đất, không phô trương khoe mẽ, khác với nhiều loài hoa khác, luôn hướng về ánh sáng, đua chen nhau khoe sắc. Dẻ thầm lặng lẫn vào trong từng chùm lá, thầm lặng nở hoa rồi dâng hương. Từng chùm hoa dịu dàng tinh khiết, nở xuống dưới, hướng về cội nguồn đất đai như để tri ân từng mạch nước, mỗi hạt dưỡng chất từ trong đất đai bờ bụi đã chắt chiu dâng tặng hương sắc cho đời.
Không ai gieo trồng chăm bón, không sở hữu về ai, Dẻ trở thành di sản chung của làng quê, mộc mạc và dân dã. Dẻ lẫn vào bờ bụi, không hình không bóng, chỉ cần mùi hương thôi, chỉ cần thế mà tự bao giờ neo vào kí ức của tất thảy chúng ta, những ai được sinh ra nơi thôn quê lam lũ nhọc nhằn nhưng khiêm nhường và bình dị.
Trong khoảng ký ức nhạt nhòa của những người lớn lên trên làng quê, hoa Dẻ xứng đáng có một góc của riêng mình, một chỗ đứng riêng biệt không lẫn vào bất cứ một ảnh hình nào khác. Hoa ấy gắn với tuổi thơ, của làng mạc, bụi bờ. Hoa ấy từng chắp nối bao mối tình sáng trong, bao cuộc hẹn hò của trai làng và thôn nữ…
Giờ đây, những cây Dẻ được đưa vào trồng trong các chậu cảnh, trồng bên hiên nhà… Bắt gặp đâu đó những cây Dẻ một mình tỏa hương bên hiên nhà chợt lòng mình bâng khuâng khôn tả!. Hình như nó không thuộc về nơi của nó. Và thế là kí ức xa xưa lại ùa về… Những buổi trưa hè vàng nắng, những bờ cây có quả chín, những cuộc leo trèo, những vết sẹo còn chưa mờ trên da thịt bởi những trò nghịch ngợm tuổi thơ… và tất nhiên có cả những bờ cây ngạt ngào hương dẻ.
Trong khoảng kí ức ấy, hương hoa Dẻ đâu đó lại thơm nồng nàn, dìu dịu trở về trong nỗi niềm nhung nhớ… Nhớ lắm! Hoa Dẻ vườn quê.
Nguồn Tạp chí Hồng Lĩnh số 227 tháng 7/2025