Sáng tác

Bãi biển. Truyện ngắn của Trần Tiễn Cao Đăng

Trần Tiễn Cao Đăng
Truyện
08:34 | 22/12/2024
Baovannghe.vn - Còn nàng, người phụ nữ thiết tha yêu hắn và quên ngay lập tức mọi lỗi lầm của hắn? Ai sẽ xoa dịu nỗi đau, khoả lấp khoảng trống trong đời nàng?
aa

Thật sự cơ sự chỉ thế này: “Vì không biết bơi, anh ta đành để đứa nhỏ cho xoáy nước cuốn mất; còn đứa lớn và chính anh ta - ngộp nước gần chết, còn đứa lớn và chính anh ta - ngộp nước gần chết - còn sống được chỉ nhờ những người khác - biết bơi - tình cờ (và may phước) có mặt gần đó.

- Chỉ có thế mà hắn tự sát.

- Cái chết của đứa nhỏ quá sức chịu đựng của anh ta. Chính xác hơn, cái nhận thức rằng chuyện anh là nhà thơ có thể viết những vần thơ đẹp đẽ không ai sánh tày về thiên nhiên, phụ nữ và trẻ thơ, rằng tất cả hoặc hàng chục lần tất cả tình yêu mãnh liệt nồng nàn hơn mọi đàn ông khác gộp lại của anh, rằng bao nhiêu ý đồ lớn lao và hoài bão cao xa của anh, tất cả hoàn toàn không thể giúp anh cứu được đứa nhỏ - chính cái nhận thức đó quá sức chịu đựng của anh.

- Thế còn vợ hắn? Hoá ra hắn không hề nghĩ rằng cái chết của hắn - tiếp theo cái chết của đứa nhỏ - là quá sức chịu đựng của cô ấy sao?

- Anh ta không đủ sức nhìn mặt cô ấy nữa. Mấy ngày cuối, anh không nói nổi với cô ấy tiếng nào nữa. Rồi anh lẳng lặng về quê, thắp hương trước mộ bố mẹ. Sau đó anh ra bãi biển - nơi khác, chứ không phải chỗ đứa nhỏ chết - ở đó anh tự cắt cổ bằng dao rọc giấy, từ mang tại này qua mang tai kia, như thế này...

- Khốn nạn!

Im lặng.

- Đừng nặng lời với người chết như vậy.

Im lặng dài.

- Tôi đã bảo anh từ lâu: đừng bao giờ dùng những tiếng nhục mạ như thế với con người, bất kể ai. Và một lần nữa anh không nghe tôi.

- Thế tôi phải nói gì đây? Tôi nói được gì khác về một thằng đàn ông yếu đuối, gàn dở, uỷ mị, què quặt đến như vậy? Đàn ông, trời, lại có thằng đàn ông như thế sao?

Người nói nghẹn ngào, rồi bật khóc rưng rức.

Người cao lớn im lặng nhìn mặt trời màu quýt tiêu.

- Trời ơi, đau đớn cho nàng quá! - người đang khóc đấm mạnh xuống cát.

- Thôi đi.

Người kia vẫn mếu máo như đứa con nít.

- Khốn nạn, trời ơi, khốn nạn quá!!

Người cao lớn nhìn chân mây đang ửng đỏ như máu.

- Vô ích thôi.

Những dãy núi xa dần dần trở thành nét chìm - như trong tranh lụa - dọc đường chân trời.

- Trời, người ta đã làm gì em tôi thế này?!

Mặt trời treo ngang chân trời chuyển màu đỏ son, mặt biển phía đông pha màu tím hoa bằng lăng.

Một lát, người cao lớn nói:

- Vậy đó, mọi thứ anh làm vừa đủ cho anh trở nên nhà thơ, nhưng tuyệt đối không đủ để anh hoàn thành chính mình như một con người.

Bãi biển - Truyện ngắn của Trần Tiễn Cao Đăng
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest.com

Mải mê làm thơ, anh quên rằng sẽ có lúc mình phải làm gì đó tương tự như nhảy xuống sông cứu kẻ sắp chết đuối. Tất cả chúng ta đều nhận thấy, đều mỉm cười độ lượng và im lặng, cho là tự nhiên - đôi khi là cần thiết - cái sự quên dó.

- Giờ anh ta không làm thơ nữa, cũng chẳng cứu ai nữa - ta có nên kết án anh ta nữa không?

- Thế còn nàng, người phụ nữ thiết tha yêu hắn và quên ngay lập tức mọi lỗi lầm của hắn? Ai sẽ xoa dịu nỗi đau và khoả lấp một phần khoảng trống trong đời nàng đây?

- Còn ai, nếu không phải anh và tôi?

Người tầm thước, ràn rụa nước mắt, đứng lên nhìn trời. Biển bắt đầu sánh lại pha sắc chàm.

- Chúng ta sẽ làm gì cho nàng?

- Đừng tự hỏi nữa, - người cao lớn đặt tay lên vai anh. - Hãy đến với nàng, xem nàng cần gì. Có thể nàng không cần chúng ta. Nhưng thằng bé...

Họ lại im lặng; cảm thấy trong mình sức mạnh của biển.

Năm phút sau, họ đi. Trong lúc họ bước dọc theo bãi cát, dấu chân liên tục bị ngoen ngoén liếm sạch bởi sóng, họ thấy cái gì như một túm len màu xám bẩn đang di động một cách là lạ ở phía trước. Nếu là một túm len thật thì gió dù khá mạnh vẫn không thể đưa nó lướt nhanh thoăn thoắt theo một véctơ tuyến tính chính xác và nhất quán như thế, đã vậy chốc chốc lại đừng, cách họ chừng dăm chục thước như có ý đợi, nhưng chỉ cần họ dấn lên ít bước là nó lại vụt chạy. Tuy nhiên, rõ ràng là ý muốn đợi họ đến lớn hơn mọi nỗi sợ hãi hoặc nghi ngại nếu có, vì càng lúc nó chạy càng chậm hơn và khoảng cách từ chỗ nó dừng lại càng gần họ hơn. Đó là một con chó con, tròn trĩnh, có lẽ chỉ bằng hai nắm tay người lớn; bộ lông nguyên thuỷ hẳn màu trắng hay vàng nâu nhưng bụi đất và bóng tối nhá nhem khoác cho nó bộ dạng một cuộn len xám bẩn như họ thấy. Nhưng từ giữa cuộn len đó một cặp mắt tròn xoe, trong trẻo, đen láy nhìn họ nhẫn nhục và buồn rười rượi khiến họ xúc động. Có thể họ rất muốn đi tiếp, nhưng cái nhìn đó giữ họ lại. Người tầm thước quỳ một gối xuống cát, khẽ tắc tắc lưỡi, búng búng mấy ngón tay như người ta thường làm để gọi loài chó, nhưng trông cách anh làm thì cứ như thể anh sinh ra trên đời chính là để làm việc này; vì con vật chỉ chạy lên phía trước vài bước chiếu lệ rồi lại dừng, quay lại, mọp sát đất nhìn anh chăm chăm, rồi chẳng mấy chốc sà vào tay anh, ra sức liếm tay anh và rối rít vẫy cái đuôi cụt. Rút khăn tay khỏi túi quần, anh cẩn thận phủi đất cát khỏi bộ lông nó, giũ mạnh, rồi lại quấn quanh nó như cái tã lót. Ẵm ngửa nó trên tay như một đứa bé, anh đăm đăm nhìn nó rồi quay sang bạn đang bình thản quan sát mình, mỉm cười, gò má vẫn còn dấu ngấn của nước mắt: Này, nó nhìn mình thật cứ như người vậy, anh thấy không?

Văn nghệ Trẻ, số 15/1997
Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Làm sao cầm được ngọn gió xuân tràn về/ Để nghe hơi ấm đầy sớm mai chớm lạnh
Hội thảo khoa học "Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817) với Thăng Long - Hà Nội"

Hội thảo khoa học "Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817) với Thăng Long - Hà Nội"

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 220 năm xây dựng công trình Khuê Văn Các - biểu tượng của Thủ đô Hà Nội (1805-2025), sáng 19/12/2024, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức hội thảo khoa học về Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817), một danh nhân văn hóa đã để lại dấu ấn đặc biệt trên mảnh đất Thủ đô.
Từ láy trong thơ Hồ Xuân Hương

Từ láy trong thơ Hồ Xuân Hương

Baovannghe.vn - Những từ láy tạo thanh mà Hồ Xuân Hương dùng không nhiều nhưng rất đắt, rất độc đáo, và thể hiện rất đúng chức năng của nó.
Lập thể tình yêu - Thơ Hồ Thế Sinh

Lập thể tình yêu - Thơ Hồ Thế Sinh

Baovannghe.vn- Thoảng thi rưng rức thịt da/ để còn thổn thức đàn bà đàn ông
Nhà văn khoác áo lính “phức tạp nhất” và “đáng đọc nhất” hiện nay

Nhà văn khoác áo lính “phức tạp nhất” và “đáng đọc nhất” hiện nay

Được đánh giá là nhà văn đương đại hàng đầu Việt Nam hiện nay, văn chương của Nguyễn Bình Phương vẫn luôn là một bài toán khó với đa số độc giả. Nổi bật ở cả lĩnh vực tiểu thuyết và thơ, mỗi cuốn sách của Nguyễn Bình Phương xuất hiện đều trở thành một cơn cớ để khuấy động cộng đồng yêu văn chương.