Sự kiện & Bình luận

Bình yên giữa đại ngàn. Bút ký của Hoàng Ngọc Thanh

Hoàng Ngọc Thanh
Bút ký phóng sự 08:13 | 20/04/2026
Baovannghe.vn- Đưng K’Nớ đón chúng tôi bằng cơn mưa dịu dàng. Mưa phủ một màu trắng bạc lên núi đồi trùng điệp, như muốn làm nhạt bớt màu xanh của đại ngàn.
aa
Bình yên giữa đại ngàn
Khung dệt thổ cẩm của người Cơ Ho.

Buôn Đưng K’Nớ nằm giữa rừng già Bidoup, thuộc xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Từ xa xưa, Đưng K’Nớ có tên là Dưng Kanrớh, tiếng Cơ Ho nghĩa là “bãi bằng”. Truyền thuyết kể rằng những người Cơ Ho xưa đã băng rừng vượt suối, lặn lội mãi mới tìm thấy vùng đất tương đối bằng phẳng giữa chông chênh núi rừng để dựng nhà, làm rẫy, từ đó lập nên buôn làng. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên thì gọi nơi này là miền đất mơ tưởng, bởi có dòng Đạ Lôi chảy qua, chữ Đạ Lôi hiểu nôm na theo tiếng Cơ Ho là “dòng sông của những giấc mơ”. Đây cũng là đầu nguồn của dòng KRông Nô, một trong hai nhánh sông Sêrêpôk, con sông không đổ về xuôi mà róc rách chảy ngược lên phía đại ngàn.

Con đường lịch sử nối làng với phố

Để đến buôn Đưng K’Nớ chúng tôi đi trên con đường 722 xanh mướt. Quãng đường gần 50 cây số không có nhà dân, không có vườn tược, chỉ một màu xanh của cây của rừng, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài chiếc xe của người đồng bào đi cùng chiều hoặc ngược lại. Con đường ngoằn ngoèo hết dốc tới đèo, hết thung tới rừng. Đi qua vài ba cổng trời mới gặp được dăm nóc nhà cheo leo bên sườn núi, lẩn khuất giữa màu xanh cây rừng, giữa những đụn mây lờ lững.

Theo lời kể của người già trong buôn, hơn mười năm trước đường vô buôn chưa có, đi lại xuyên rừng vô cùng khó khăn. Nắng bụi mưa lầy, xe máy gắn thêm xích vào bánh mới ì ạch đi được. Cứ vào mùa mưa, Đưng K’Nớ có vài tháng bị cô lập như “ốc đảo” giữa rừng, không xe nào có thể vô được kể cả xe đặc chủng của quân đội. Nhu yếu phẩm khan hiếm, nông sản làm ra không thể đưa đi bán. Người dân chia nhau từng nắm gạo, hạt muối chờ tiếp viện, lúc có cứu trợ phải vượt “dòng sông bùn” gần hai mươi cây số ra thôn Lán Tranh mới nhận được. Việc cõng con chữ tới buôn cũng vô cùng vất vả. Trường học tạm bợ, sách vở thiếu thốn, khi có đồ dùng học tập thì thầy trò phải lội bùn gùi vào. Các thầy cô giáo từ Đà Lạt vào buôn dạy học, mỗi bận về thăm nhà đều thuê xe chở, tốn một khoản không nhỏ trong khoản lương ít ỏi. Mùa mưa, nỗi nhớ con, nhớ gia đình quay quắt nhưng chẳng thể về thăm vì đường đi quá khó. Người già trẻ nhỏ ốm đau không thể đưa đi bệnh viện, cũng không thể ra trạm xá. Đời sống người dân thiếu thốn, xã Đưng K’Nớ khi xưa nằm trong diện khó khăn nhất tỉnh.

Chốn rừng thiêng nước độc còn là xứ sở của ruồi vàng, loại côn trùng bé tí bằng đầu tăm tre, màu vàng nhạt xuất hiện dày đặc. Người dân bị đốt tay chân đầy những chấm đen li ti và sẹo. Khổ nhất là khách phương xa, những thầy cô giáo, cán bộ tăng cường cho vùng khốn đốn với con vật óng ánh màu vàng kim loại, bị chúng chích thì mươi bữa nửa tháng mới hết sưng ngứa, có khi phải nằm viện điều trị. May mà hơn mười năm trở lại đây, ruồi vàng dần thưa vắng.

Đã vậy, địa hình hiểm trở trở thành địa bàn hoạt động của lực lượng chống phá Fulro một thời. Đến nay người dân vẫn không thể quên sự kiện bi thương tại Cổng trời vào ngày 21/8/1980, 12 người là bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và giao thông viên đi chống dịch sốt rét ở vùng Đầm Ròn (huyện Đam Rông cũ), trên đường đến Đưng K’Nớ đã bị bọn Fulro tấn công cướp thuốc, 11 người hi sinh, chỉ duy nhất ông Lê Văn Đường, khi đó là cán bộ kĩ thuật côn trùng, còn sống sót với 11 vết đạn, hiện là thương binh hạng 4/4. Chia sẻ trong bài viết Nước mắt Cổng trời của nhà báo Phan Minh Đạo, ông Đường vẫn không nguôi tiếc nuối, “hồi đó mà đường sá như bây giờ thì cứu được anh Giao rồi”, bởi khi ấy ông Nguyễn Đình Giao bị thương nặng nhưng vẫn còn thoi thóp, nhưng đường trở ra hẹp, xóc, ông Giao mất máu quá nhiều đã mất trước khi đến bệnh viện tỉnh…

Dấu mốc lịch sử đến với buôn Đưng K’Nớ vào tháng 3/2015, đường 722 thông xe đoạn hơn 50km, nối Đà Lạt với Đưng K’Nớ. Đây là đoạn cuối của tuyến Đông Trường Sơn, dài 670km đi qua các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Từ khi con đường hoàn thành, đời sống người dân chuyển mình thay đổi. Buôn làng gần với phố thị, giao thương thuận lợi, sản phẩm bán được giá hơn, nhu yếu phẩm không còn đắt đỏ, hàng hóa mua bán dễ dàng, quán xá mọc lên, trẻ em được học trong những ngôi trường khang trang, lớn hơn chút thì ra thành phố học hành, đời sống người dân được cải thiện, sung túc...

Con đường rừng lầy lội không còn, thay bằng đường nhựa thênh thang, rút ngắn thời gian đi lại. Chúng tôi vừa đi vừa dừng chân trú mưa mất gần hai giờ. Trong buôn đường sá đều được bê tông hóa, xe máy, ô tô, máy cày, máy kéo bon bon qua lại.

Buôn Đưng K’Nớ nay đã không còn xa vời vợi…

Chung tay gìn giữ màu xanh đại ngàn

Đưng K’Nớ nằm trong vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới Langbiang, được bao bọc bởi dãy Đông Trường Sơn hùng vĩ cùng những cánh rừng mênh mông, như nét sổ bình yên giữa thăm thẳm đại ngàn.

Langbiang là KDTSQ thế giới đầu tiên tại vùng đất Tây Nguyên, được các nhà khoa học đánh giá là 1 trong 4 trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học của nước ta, bên cạnh Hoàng Liên Sơn, rừng mưa Bắc Trung bộ và cao nguyên Ngọc Linh là 1 trong 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới. Theo công bố của Vườn Quốc gia Núi Bà - Bidoup thì khu rừng này có nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm, đặc trưng cho hệ sinh thái rừng á nhiệt đới với các kiểu rừng cây lá rộng, lá kim ẩm; rừng rêu rừng lùn đỉnh núi; rừng thưa lá kim (thông 3 lá); rừng tre nứa và rừng hỗn giao tre với lá rộng; rừng kín thường xanh, mưa ẩm á nhiệt đới, núi vừa…

Chúng tôi càng đi sâu vào rừng già, màu xanh càng dày lên. Không khí dần loãng ra, lạnh. Đi thêm một quãng, mưa ngớt hạt nhường chỗ cho ánh nắng lấp lóa sau những đụn mây xám bạc. Cây cối vẫn ướt sũng, sương phảng phất khắp nơi, đậu lên nhành cây ngọn cỏ. Làn sương khói ấy cứ là đà qua thung qua suối, song hành cùng chúng tôi suốt chặng đường rừng.

Khi vừa đến buôn trời lại đổ mưa, chúng tôi ghé vào quán nhỏ trú. Quán khá đơn sơ, nhưng có tầm nhìn đẹp, dãy bàn ghế trông ra cánh rừng trước mặt đã kín chỗ, đàn ông đàn bà, người lớn trẻ con, đều là người của làng. Thì ra sống giữa núi rừng người ta vẫn thèm rừng, vẫn muốn ngắm rừng cho no con mắt.

Chúng tôi vào thăm ngôi nhà ba tầng bề thế với vài chiếc ô tô đậu ngoài sân của thầy giáo Ha Húy. Độ mười lăm năm trước, khi vừa xây xong, đây là căn nhà to nhất buôn. Đến giờ, có thêm nhiều nhà to như thế mọc lên. Ngoài dạy học, Ha Húy tham gia giữ rừng, làm rẫy. Anh chia sẻ, “Bây giờ không ai chặt phá rừng đâu, ai cũng quý rừng, rừng là nguồn thu nhập của mọi người mà.”

Ở buôn Đưng K’Nớ, mỗi hộ gia đình đều tham gia bảo vệ rừng. Giữ rừng là nhiệm vụ. Và rừng cho người dân nguồn thu nhập ổn định. Đời sống người dân dần khấm khá. Dọc hai bên đường không còn cảnh nhà sàn xập xệ, thay vào đó là nhà tường khang trang xen lẫn vài nếp nhà gỗ nhuốm màu hoài niệm. Trước mỗi nhà dựng một hoặc vài chiếc xe máy, tôi còn nhìn thấy chiếc ô tô nằm dưới một căn nhà sàn, bất giác mỉm cười, cuộc sống mới ở buôn làng chính là đây.

Giữ nghề truyền thống của buôn làng

Khắp buôn Đưng K’Nớ, hầu như nhà nào cũng có khung dệt, có người phụ nữ miệt mài với những sợi tơ. Truyền thuyết kể rằng “khi trời còn thấp, đất còn non, người phụ nữ Cơ Ho đã biết dệt vải, khi người đàn ông biết vào rừng săn bắn thì người phụ nữ đã biết dệt”. Ngày trước con gái Cơ Ho đến tuổi trưởng thành đều dệt khăn tặng người yêu, khi chàng trai nhận khăn nghĩa là đồng ý đợi cô gái tới bắt về làm chồng (kup bao). Nếu cô gái không biết dệt thổ cẩm, dù có ưng cái bụng nhưng chàng trai cũng không chịu cho kup bao.

Chúng tôi đến nhà bà Bon Niêng K’Glòng, lão nghệ nhân dệt thổ cẩm lâu năm nhất vùng. Bà là một trong số ít phụ nữ dân tộc thiểu số vinh dự nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề dệt vào năm 2019. Bà K’Glòng vừa bước qua tám mươi mùa rẫy, bắt đầu dệt từ tuổi mười lăm.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, bà vẫn ngồi dệt, dù đang giữa trưa. Khung dệt của bà cũng như của người Cơ Ho không cố định mà là bộ rời gồm 12 thanh gỗ có kích thước khác nhau. Bà ngồi trên chiếc chiếu trải dưới sàn, hai chân duỗi thẳng giữ khung dệt, đôi tay thoăn thoắt với những thanh dệt đã lên nước bóng loáng, tỉ mẩn nối những sợi chỉ riêng lẻ thành tấm vải liền lạc, mỗi lúc một dài rộng thêm ra.

Nguyên liệu làm thổ cẩm từ sợi bông và màu. Người dân trồng bông trên nương, thu hoạch rồi tách hạt, phơi khô, cán, ép, kéo sợi, quay tơ. Trời phú cho vùng đất Đưng K’Nớ trồng được cây bông, nhiều nơi khác, như buôn Bon Nuer C dưới chân núi Langbiang, cũng có nghề dệt thổ cẩm lâu đời nhưng không trồng được cây bông mà phải mua từ buôn Đưng K’Nớ và các nơi khác. Ngày nay để tăng tính cạnh tranh có thể dùng các loại len sẵn có trên thị trường, nhưng độc đáo và được ưa chuộng nhất, đắt hàng nhất vẫn là loại thổ cẩm làm từ sợi bông tự trồng, tự nhuộm, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ.

Công đoạn nhuộm màu hết sức công phu và tốn nhiều công sức. Màu thổ cẩm lấy từ thiên nhiên rừng núi, giúp cho sợi mềm, khử được mùi, thấm mồ hôi, thân thiện với con người và môi trường. Mỗi dân tộc có màu truyền thống khác nhau, nếu như người Ê Đê chuộng sắc đỏ, người Mạ chuộng màu trắng thì người Cơ Ho và người M’Nông lại chuộng gam màu tối, xanh, đen. Mỗi màu sắc đều tượng trưng cho thế giới tự nhiên, màu xanh là màu núi rừng trời đất, màu vàng của ánh sáng, màu đỏ là sự đam mê, khát vọng, tình yêu… Màu vàng lấy từ củ nghệ, màu cam từ hạt cari, màu đỏ từ vỏ thân cây lót, màu xanh từ lá cây drửm... Tùy mỗi loại cây mà có cách xử lí khác nhau để lấy màu. Như lá drửm ngâm ủ 5 ngày, vắt nước vào quả bầu, lọc rót vào ché, cho thêm bột vỏ sò và tro củ chuối vào để sợi tơ bền màu, lắng phần sánh, ngâm sợi bông khoảng 4-5 lần trong tuần, khi màu ăn đều vào sợi đem phơi khô rồi tiếp tục ngâm cho đến khi đạt được màu sắc như ý. Đến tận bây giờ, bà K’Glòng vẫn tự mình lên rừng để hái cây lá, củ quả về tự tay nhuộm màu để làm nên sản phẩm đặc sắc của riêng mình. Ngày xưa băng rừng lội suối, nay mấy đứa cháu chở bà đi rồi canh giờ đón về, mỗi lần đi mất độ một ngày. Bà cho biết, thổ cẩm dệt bằng đức tin thiêng, khi đi rừng lấy cây không cho người khác nhìn thấy, gặp con trăn con rắn phải quay về đợi lần sau. Lúc nhuộm màu, cần giữ cho cơ thể sạch sẽ, không được ăn thịt mỡ, trâu bò…

Trong khi đó công đoạn dệt chứa nhiều cảm xúc và sự sáng tạo. Hoa văn thổ cẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên cây cỏ như, cá nước chim trời, dòng sông con suối, cỏ cây chim thú, mặt trời ánh trăng; cũng có thể là những vật dụng quen thuộc với đời sống hằng ngày như bếp lửa, cầu thang, nhà sàn, xà gạc, cối chày giã gạo, kỉ hà, xoáy nước… Người nghệ nhân theo trí nhớ, cảm xúc và sự sáng tạo của mình mà dệt nên những mẫu mã khác nhau. Nhìn họ tôi có cảm tưởng những nghệ nhân ấy đang gửi gắm giấc mơ của mình và giấc mơ của đại ngàn vào từng sợi dệt, giấc mơ kéo dài từ quá khứ, hiện tại tới tương lai. Và tôi bỗng nhận ra, mỗi tấm thổ cẩm đều có câu chuyện của riêng mình, tưởng giống nhau nhưng là duy nhất bởi dòng cảm xúc trong từng khoảnh khắc dệt nên.

Bà K’Glòng có sáu cô con gái, mỗi người đều thạo dệt thổ cẩm, được bà đích thân truyền nghề. Bà tự hào khoe cô út tên Bon Niêng K’Gút, sinh năm 1989, là người giỏi nhất, thừa hưởng nhiều năng khiếu nhất từ mẹ. K’Gút mới dệt 6 năm nay, nhưng ngoài những hoa văn truyền thống thì luôn sáng tạo ra những hoa văn hiện đại sinh động phù hợp với thị hiếu.

Từ đầu năm 2025, K’Gút cùng 17 phụ nữ khác ở Đưng K’Nớ tham gia dự án “Nâng cao năng lực nhóm phụ nữ Cơ Ho trong việc duy trì và phát triển các sản phẩm nhuộm dệt thủ công”, do Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Úc tại Lâm Đồng tổ chức. Dự án hỗ trợ các chị em dệt thổ cẩm, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch Langbiang và Đà Lạt. Du khách không chỉ xem, mà còn tự tay nhuộm sợi và ngồi vào khung tự mình dệt nên tấm thổ cẩm theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Điều đó không chỉ đem đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách mà còn là cách để đưa thổ cẩm đến gần với mọi người, với đời sống hiện đại, và từ đó theo chân du khách đi khắp các vùng đất trong và ngoài nước.

Chị K’Gút cho biết, hơn 5 năm trở lại đây, thổ cẩm được ưa chuộng hơn, sản phẩm làm ra đến đâu được đặt mua đến đó. Nhờ vậy những phụ nữ trong buôn có thêm nguồn thu nhập ổn định ngoài công việc rẫy nương. Sản phẩm ngày càng đa dạng, ngoài những vật dụng cần thiết dùng trong gia đình như váy, áo, chăn, vòng đeo tay… nay có thêm túi đeo, ba lô, đồ trang trí, quà lưu niệm…

Đang chuyện trò thì mấy đứa cháu của bà K’Glòng ùa vào tíu tít, tranh nhau ngồi thật gần để xem bà dệt. Nhìn các bé tôi chợt hiểu, vì sao con gái Cơ Ho đều biết dệt, bởi chúng đã nhìn thấy bà, thấy mẹ của mình hàng ngày hàng giờ ngồi dệt, nhìn hoài quen mắt, tập tành quen tay. Khi lớn lên, các bé gái ấy lại thay bà thay mẹ ngồi vào khung, lại miệt mài thoi đưa với những cảm xúc miên man trên từng tấm vải. Nhờ vậy mà nghề dệt thổ cẩm như dòng suối róc rách truyền qua bao đời neo giữ hồn cốt đại ngàn.

Mặt trời dần ngả về tây, vạt nắng xiên xiên đổ xuống giữa màn sương bảng lảng. Trên đường trở ra, chúng tôi bắt gặp vài chú gà bước đi thong thả, mổ lúa thóc đang phơi, có chú ưỡn ngực rướn cổ cất tiếng gáy lanh lảnh. Bên ngôi quán nhỏ, vẫn còn những người khách ngồi từ trưa, dõi mắt về rừng. Theo ánh mắt ấy, tôi nhìn thấy một màu xanh ấm no trải dài khắp miền sơn cước…

Câu hát vẫn cất lên - Thơ Bùi Thúy

Câu hát vẫn cất lên - Thơ Bùi Thúy

Baovannghe.vn- Trong giọng nói như mơ như thực/ có làn gió định hướng tôi
VINHOMES: Hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm- kích cầu thị trường bất động sản

VINHOMES: Hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm- kích cầu thị trường bất động sản

Baovannghe.vn - Hà Nội, ngày 17/4/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0- 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.
Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về Phát triển Văn hóa Việt Nam

Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về Phát triển Văn hóa Việt Nam

Baovannghe.vn - Chiều 19/4, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam để kịp thời trình Quốc hội xem xét vào đầu đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Phát vé miễn phí chương trình “Âm vang Tổ quốc” qua nền tảng số Tuyên giáo và Dân vận

Phát vé miễn phí chương trình “Âm vang Tổ quốc” qua nền tảng số Tuyên giáo và Dân vận

Baovannghe - Ban Tổ chức chương trình Âm vang Tổ quốc diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h ngày 28/4 cho biết, sẽ phát vé miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận. Đây là nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện.
Nhiều Luật, Nghị quyết được thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Nhiều Luật, Nghị quyết được thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (20/4), Quốc hội bước vào Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.