Biển thời gian
Anh tựa lưng vào khuya
Sau gạch- cát- bê tông
Là chập chùng biển cả
Vỡ ra những con sóng bạc đầu.
Xanh- đỏ- đen- vàng- nâu
Màu thời gian ngũ sắc
Anh như kẻ tâm thần dán mắt vào đêm.
Sáng ra khi mặt trời lên
Ném anh cùng với phố
Không thấy người chỉ thấy sóng chen nhau
Sóng vàng, sóng gạo, sóng rau….
Bao nhiêu sóng, bấy nhiêu màu Nhân dân.
Ôi, giá biển thời gian có bờ cát mịn
Anh sẽ ngồi không chán vuốt ve em.
| Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa Mơ hồ - Thơ Tô Thi Vân Tổ chim - Thơ Hà Phạm Phú Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh Ngư phủ - Thơ Hà Phạm Phú |