Cả vạt sen hồng, sen trắng rợn ngợp trong nắng hạ, khoe sắc hồng tươi như môi thiếu nữ, sắc trắng tinh khôi như cô gái vừa tuổi tròn trăng giờ đã nhường chỗ cho sắc nâu sồng của lá sen,cành sen tàn, gục xuống nơi đồng chiều. Sen tàn làm người ta tiếc nuối những ngày hạ rực rỡ, có sắc phượng hồng thắp lửa trên cây, có cánh bằng lăng tím ngắt ven đường và sen trong đầm xanh mát mắt, dù nắng hạ chói chang bỏng rát, dù không khí oi nồng ngột ngạt.
Tháng chín về, sen nhường chỗ cho cúc thu vàng ngõ, cho mùa khai trường rộn rã bước chân bao cô cậu học trò chào đón năm học mới. Tôi nhớ tháng chín xưa như người già nhớ ngày mặc áo vu quy. Cái khát thèm mùa thu trong tôi như người già thèm miếng trầu thuở còn son trẻ. Miếng trầu của buổi hẹn hò, của ngày dạm ngõ, của phút đưa dâu qua đầu làng, lòng bịn rịn, lưu luyến, mắt ngân ngấn lệ nhưng thầm hãnh diện vì chiếc áo lon trắng, chiếc quần lụa đen cùng ánh nhìn e thẹn mặc nhiên là của riêng mình trong ngày cưới.
Tháng chín về, trong lòng bọn trẻ quê tôi khi ấy có bao điều chờ đợi: Một tiết trời thu xanh trong dịu nhẹ, mát mẻ và dễ chịu làm sao. Không còn cái nắng chói chang của mùa hạ làm làn da cháy sém. Không còn những trưa hè bêu nắng dính chuồn chuồn, lội ruộng bắt cua và ùa ra sông tắm như bầy trâu đầm. Tháng chín cũng chưa chạm cái rét sắt se của mùa đông mà gió bấc thổi ù ù, tay chân tê cóng, môi khô nứt nẻ, hai tai buốt lạnh vì phơi mặt ngoài đồng trống chăn trâu bò và đốt nùn rơm vừa nướng mầm khoai vừa sưởi ấm.
Tháng chín là giữa thu, tròn đầy viên mãn như mâm cỗ trong đêm trăng rằm. Vừa thơm nồng nàn mùi hồng, mùi thị, vừa ngọt lịm vị của ổi của chuối chín cuốc, vị chua rôn rốt của bưởi của trám,... Tất cả đã làm nên hương vị ngọt ngào của mùa thu, khiến người ta khó lòng kìm nén nước miếng chực trào ra, khi mắt vừa chạm tới. Bao tinh túy của đất trời, cây chắt chiu, dồn tụ để dâng cho mùa những trái ngọt mọng căng.
Trong cái dịu nhẹ của tiết trời thu xanh trong ấy, với lũ trẻ chúng tôi, tháng chín còn tha thiết gọi mời bởi ngày Quốc khánh, ngày khai trường, đôi khi cả tết Trung thu, tha hồ xem múa sư tử. Tôi nói đôi khi vì tết Trung thu vào rằm tháng tám âm lịch, có năm Trung thu trước khi tháng chín về, có năm lại dùng dằng mãi trung tuần tháng chín mới đến tết trông trăng. Nhưng đặc biệt và thiêng liêng nhất với mỗi đứa trẻ quê tôi khi ấy là ngày hội thiếu nhi. Ba tháng nghỉ hè trọn vẹn, không phải học thêm, suốt ngày rong ruổi bắt chuồn chuồn, đi tắm sông, lội đồng lội ruộng, thái rau bèo cám bã cho lợn, cắt cỏ cho trâu bò, mùa gặt thì giúp đỡ cha mẹ,... đó là những ngày hè rực rỡ nhất của chúng tôi nên đứa nào cũng phổng phao cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng đó chưa phải là niềm hạnh phúc nhất trong hè của lũ trẻ, cái thu hút chúng tôi nhất là “mùa thiếu nhi” diễn ra từ đầu tháng tám và kết thúc đúng vào ngày Quốc khánh mồng hai tháng chín. Một tháng ròng tập luyện, chúng tôi đợi tháng chín về để tổng duyệt, diễu hành, biểu diễn văn nghệ toàn xã chào mừng ngày hội của non sông. Đó là những ngày tháng thiêng liêng, tự hào và thấy mình sống ý nghĩa biết bao.
Tôi đã đi qua mùa thiếu nhi của mình hơn ba mươi năm. Vậy mà mỗi khi tháng chín về lòng lại rạo rực, lâng lâng và đôi chân lại cồn cào nhịp bước đều khi nghe tiếng trống đội từ đâu vọng tới. Tiếng trống làm con tim loạn nhịp, máu dồn lên mặt nóng bừng bừng. Tôi như thấy mình đang trong đội diễu hành hừng hực khí thế tiến vào lễ đài ngày Quốc khánh năm xưa.
Thuở ấy, những năm chín mươi của thế kỷ trước, ở quê tôi phong trào thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Đó là hoạt động thường niên chào mừng Quốc khánh mồng hai tháng chín. Từ đầu tháng tám, được chi bộ thôn chỉ đạo, các anh chị trong chi đoàn thanh niên sẽ lập danh sách đội thiếu nhi. Mỗi thôn một đội, toàn xã có mười lăm đội thi. Chúng tôi được các anh chị đến từng nhà xin phép bố mẹ cho đi tập nghi thức, tập văn nghệ và học Năm điều Bác Hồ dạy, các điều lệ Đoàn Đội để thi đồng diễn toàn xã. Chúng tôi háo hức lắm nhưng không phải bạn nào cũng được tham gia ngay.
Việc vận động thiếu nhi đi tập cũng gặp khó khăn nhất định. Có bạn rất thích nhưng bố mẹ không cho tham gia vì nhà nông rất bận nên các anh chị phải qua lại nhiều lần để vận động. Họ phân công nhau đến giúp đỡ gia đình làm việc để bố mẹ cho các bạn đi. Cũng có khi vì nhát tính, không dám ra chỗ đông người nên các bạn trốn. Khi đó, các anh chị sẽ phục tại nhà vào đầu tối và “bắt” cho bằng được. Nhờ được sinh hoạt thiếu nhi, chỉ một tháng sau các bạn trở nên hoạt bát, mạnh dạn, giao tiếp, ứng xử linh hoạt, có nhiều kỹ năng sống cần thiết, đặc biệt được bồi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, tinh thần yêu nước, ý thức tự giác học tập, rèn luyện. Ngày đi làm đồng, làm việc nhà giúp đỡ gia đình, tối đến tập luyện khiến cả đội sau hội thi đều sụt cân và đen nhẻm nhưng trông đứa nào cũng rắn rỏi, hoạt bát, lễ phép khiến bố mẹ rất hài lòng.
Đội thiếu nhi thường có từ ba mươi đến bốn mươi em, số lượng nam nữ bằng nhau để khi xếp hai hàng sẽ cân đối, hài hòa, đẹp mắt. Mỗi đội có một Liên đội trưởng điều hành, tám thành viên đội lễ được chọn lựa kỹ càng gồm: hai bạn đầu hàng rước ảnh Bác Hồ, hai bạn tiếp theo cầm cờ Tổ quốc đan chéo nhau, hai bạn thứ ba của hàng đánh trống con, hàng thứ tư, bạn nữ cầm hoa và bạn nam đánh trống cái.
Liên đội trưởng và đội lễ được xem là “lá trầu mặt” làm nền cho toàn đội nên được lựa rất khắt khe. Liên đội trưởng phải cao ráo, rắn rỏi, vóc người cân đối, gương mặt đẹp, giỏi chỉ huy và linh hoạt trong xử lý tình huống. Bạn cầm hoa xinh xắn, tươi tắn nhất đội, thường là “hoa khôi” của xóm. Khi lên tặng hoa ban giám khảo, khi diễu hành qua lễ đài, khán giả sẽ ngắm nhìn và bình chọn bạn cầm hoa của đội nào xinh nhất. Hai bạn rước ảnh, cầm cờ phải trắng trẻo, xinh xắn, nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Các bạn đội trống phải khỏe mạnh, giỏi đánh trống đội, có thể là hai nam một nữ, có thể cả ba bạn là nam. Khi tập luyện hay tổng duyệt, các bạn ấy là những người vất vả nhất. Vì thế, bạn đánh trống cái phải vừa khỏe, vừa giỏi trống nhưng tầm vóc không được quá cao vì đứng vào thứ tư của hàng. Ngoài ra, đội lễ còn phải là những bạn thông minh, trả lời lưu loát các câu hỏi trong Điều lệ và Năm điều Bác Hồ dạy. Vì các bạn đứng trên nên ban giám khảo hay mời lên trả lời câu hỏi.
Tham gia đội thiếu nhi chúng tôi được tập nghi thức Đội. Đây là nội dung thi bắt buộc và cũng là phần khó nhất trong quá trình luyện tập. Các bạn còn nhớ hình ảnh các khối diễu binh diễu hành trong lễ A80 không? Thật mãn nhãn và tự hào phải không? Để có vài chục phút vinh dự như thế, các đồng chí ấy đã phải đổ biết bao mồ hôi trong mấy tháng trời tập luyện. Chúng tôi khi xưa cũng như vậy, tập luyện vất vả nhưng thấy mình thật vinh dự, tự hào và hãnh diện khi diễu hành qua lễ đài.
Từ sáng mồng một, khu sân bãi của xã nơi diễn ra hội trại đông nghịt người. Bà con nhân dân toàn xã kéo ra sân bãi xem cắm trại, tổng duyệt nghi thức. Không khí trong sân lúc nào cũng ngột ngạt bởi người đi xem, người bán hàng, đội thiếu nhi và các anh chị thanh niên. Cái bãi cỏ xanh thường ngày rộng mênh mông mà hôm nay không một chỗ trống. Trời đã sang thu nhưng có khi rất nắng. Dù vậy, không ai muốn rời sân, nhất là khi đội thiếu nhi của xóm mình bước vào các nội dung thi. Chúng tôi tiến vào lễ đài trong tiếng reo hò cổ vũ của bà con xóm mình. Tiếng trống dồn dập, tiếng còi dứt khoát, tiếng hô dõng dạc của Liên đội trưởng, tiếng bước chân rầm rập. Ảnh Bác được rước đi đầu, cờ Tổ quốc, đội trống, hoa và hàng dài các bạn phía sau. Từ nhịp chân bước đều, động tác chào dứt khoát, mạnh mẽ như mang theo cả khí thế của cha ông tiến vào Thủ đô mấy chục năm trước. Ai cũng mang trong mình niềm kiêu hãnh, tự hào của chi bộ, của nhân dân xóm mình.
Chiều ngày mồng hai tháng chín, tất cả các xóm đều tổ chức liên hoan cho đội thiếu nhi. Các bác trong chi bộ xóm, các ông bà cao niên và đặc biệt các gia đình đã giúp đỡ đội tập luyện đều được mời tham dự. Đó là buổi liên hoan đặc biệt nhất, vì chúng tôi vui mừng, hãnh diện, hò reo nếu xóm mình được giải cao, cũng có khi buồn bã, tiếc nuối vì lỗi nào đó mà màn trình diễn không được như ý. Các anh chị sẽ động viên, nhắc nhở chúng tôi rút kinh nghiệm cho những năm sau. Rồi tất cả chìm trong không khí vui vẻ, phấn khởi nhưng cũng bùi ngùi, xúc động, lưu luyến vì từ mai vừa được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho năm học mới, vừa không còn được tối tối cùng nhau hò hét, tập luyện nữa. Sau đêm nay, tất cả sẽ quay về với công việc thường ngày. Các anh chị sẽ ra đồng còn chúng tôi háo hức đón chào năm học mới, chúng tôi tự hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng của chi bộ thôn và các anh chị phụ trách.
Những ngày này, không khí tưng bừng, rộn rã đang tràn ngập khắp nơi, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mồng hai tháng chín. Trên khắp dải đất hình chữ S, đâu đâu ta cũng như bắt gặp nụ cười hân hoan, hạnh phúc và tự hào của mỗi người dân. Tháng chín đang về gần mang theo sắc trời trong trẻo, những nhịp sống mới và niềm tin vào một chặng đường đang chuyển mình. Tổ quốc hôm nay vẫn thân quen nhưng trong từng góc phố, từng công trình, từng bước chân con người là những dấu hiệu của đổi mới, phát triển và hy vọng. Một kỷ nguyên vươn mình, một kỷ nguyên số đang điểm tô cho mùa thu của đất nước ngày càng tươi đẹp. “Mùa thu của đất nước hôm nay không chỉ là mùa thu của ký ức, mà còn là mùa thu của một Việt Nam đổi mới, tự tin, sáng tạo và vươn mình hướng tới tương lai.” Tháng chín trong tôi luôn đẹp rạng ngời và dịu nhẹ biết bao!
![]() |
| Ảnh do AI thực hiện |