Ngư phủ
Ngư phủ ngồi lặng như mô đất
Chiếc cần câu thả bóng ngoằn ngoèo
Vầng thái dương soi gương rửa mặt
Dòng sông trôi cuốn màn đêm theo
Đâu đấy đáy sông mật phục
Mùi thơm quyến rũ tự chiều qua
Con cá chép được mặt trời đánh thức
Vọt lên cao mạnh mẽ lấy đà
Lưỡi câu chùm nhanh như chim cắt
Con chép chưa kịp đau đã bị kéo lên trời
Những cú giãy như tận cùng cơn khát
Những giọt nước cuối cùng bốc hơi
Ngư phủ bật đứng lên la hét
Ha ha ha, con chép đẹp không ngờ
Gã huyên thuyên bọt sùi trắng mép
Gió quẩn về khai ngái mùi dưa
Ánh nắng lóe lướt bạc trên lớp vẩy
Máu ứa ra từ những vết thương
Ngư phủ bắt bỏ vào túi lưới
Nào ngoan nào, cô nương
Như cô gái sa bẫy tình khốn khổ
Con chép bơi đôi mắt gương soi
Mặt ngư phủ đỏ bừng như có lửa
Cứ đung đưa đau đáu say mồi
Lúc đứng bóng réo vang chuông điện thoại
Ngư phủ thu gom vội vã cuống cuồng
Chất đầy xe đồ câu và túi cá
Gã đi rồi, buốt nhói dọc theo sông.
| Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa |