![]() |
| Minh họa: Kim Duẩn |
1.
Đối với một người đàn ông mà nói thì việc để người đàn bà của mình ra khỏi nhà vào ban đêm là một chuyện không thể chấp nhận. Khác nào vỗ vào mặt anh ta rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ấy vứt ra ngoài cửa sổ đâu. Nhưng không chấp nhận được cũng phải chấp nhận vì đức ông chồng không tài nào ngăn cản nổi. Phòng của cô vợ gần ban công lầu một, cách một khoảng với không tới là một cây lộc vừng đương trổ bông. Có những đêm, chỗ ban công này lý tưởng khôn tả, gió thổi cây xào xạc, những bông hoa li ti phủ đầy một khoảng ban công trông như một tấm thảm nhung và hai bóng hình in trên tường cho đến khi họ bế nhau vào phòng.
Sau mỗi bữa tối diễn ra trong im lặng, người đàn bà dịu hiền của anh thường ra khỏi nhà, bằng một cách nào đó. Sau khi cho bọn trẻ đi ngủ, chị ta lẻn đi mà không ai hay biết, đến gần sáng mới chịu trở về. Anh còn sợ rằng chị ta tham gia khiêu vũ, rượu chè các thứ nên có ý kiểm tra đôi giày chị ta mang hồi tối nhưng chẳng có dấu hiệu nào liên quan đến những giả thiết anh ta đã đề cập. Một hôm nọ, anh quyết tìm hiểu và anh đã âm thầm đi theo sau một đoạn, nhưng lại mất dấu chị ta sau khu nhà trọ cho công nhân sinh sống ở Quán Đôi.
Đó là nguyên nhân thôi thúc anh tìm đến Hà “ớt”, người luôn mang cho anh sự tin tưởng và kết quả khả quan với bộn kiến thức và kỹ năng của một nữ Đại úy nhà nghề. Với mong muốn được giải quyết nhanh chóng và có được sự cảm thông từ giới, Hà “ớt” sẽ bắt tay vào việc ngay mà không đòi hỏi thêm gì. Đối với một vụ đơn giản thì Hà không hỏi nhiều, cô muốn được xem qua căn phòng riêng của người vợ nọ.
Và sau đó, Hà “ớt” tặng đức ông chồng một lời khuyên:
- Anh Thái Trung à, chuyện đâu còn có đó. Anh phải bình tĩnh, ăn uống điều độ. Anh xem lại mình đi, đầu xù tóc rối, da dẻ xanh xao như là ăn gạo sống. Cũng thật may là chị nhà chỉ vắng mặt vào buổi tối chứ chị vắng mặt cả ngày một tuần, hai tuần thì có lẽ đến cậu con trai yêu quý cũng không còn nhận ra cha mình nữa…
Thái Trung có vẻ an tâm hơn khi nghe Hà “ớt” nói. Đó là những gì anh cần lúc này.
- Không biết vợ tôi mắc chứng gì mà cô ấy cứ ra khỏi nhà mỗi tối. Còn nữa, hai ngày trước tôi còn nhận được một bức thư có nội dung kỳ quái. Tôi chẳng đọc được, toàn những ký tự lạ và cũng chẳng đề tên người gửi. Tôi rất lấy làm lạ nên muốn báo cho cô hay.
- Anh có thể cho tôi xem nội dung của lá thư đó được không?
- Tất nhiên.
Hà sững người khi thấy nội dung trong lá thư đó. Đúng là không biết đâu mà lần, thư đề người nhận là Ngọc Liên, số 19 đường Tử Bình…
- Ái chà chà. Liệu rằng hai vụ này có liên quan nhau không nhỉ?
- Cô Hà ơi, cô hãy nghĩ cách giúp cha con tôi.
Hà “ớt” nắn cằm suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời:
- Tôi nghĩ là tôi đã có cách nhưng anh không cần phải biết chi tiết kế hoạch của tôi là gì đâu. Ngày hôm nay diễn ra thế nào thì ngày mai hãy để nó diễn ra như thế ấy. Còn bây giờ thì anh có thể cho tôi biết người giúp việc đang ở đâu không?
2.
Ai đó thảy một sợi dây thừng từ ban công tầng một xuống đất và bắt đầu hành động. Toàn bộ quá trình đó đã lọt vào tầm mắt Hà “ớt”. Người đó siết chặt chiếc ba lô con trên lưng, thu dây lại và rời đi nhanh chóng. Trông bộ dạng mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, Hà “ớt” đoán ngay đó là Ngọc Liên.
Một cú tiếp đất gọn gàng và dứt khoát, thế nên Hà đoán ngay rằng nó diễn ra rất thường xuyên, đến nỗi thuần thục và không một động tác thừa. Đi bằng con đường này thì người chồng khờ dại kia có tài thánh cũng không biết đâu mà lần.
Tối nay Hà “ớt” mặc một bộ đồ đen như những tay sát thủ thường xuất hiện trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc và phục kích trên cây từ lúc chạng vạng. Cô tuột xuống và lần theo dấu người đàn bà tên Ngọc Liên đó nhanh như một con sóc chuyền cành. Chị ta di chuyển khá nhanh và chặt cua liên tục, thảo nào người chồng kia bị bỏ rơi sau một hồi theo dấu.
Trời tối như mực, khi vắt ngang qua cánh đồng mới có vài con đom đóm lập lòe soi đường. Ở đằng trước là khu công nhân ở trọ, vì là nơi dân tứ xứ đến ở nên rất phức tạp. Cách hơn chục thước mà cứ ngỡ là đã đặt chân sang một thế giới khác. Quá hai mươi hai giờ nên họ không ca hát, chỉ chuyện trò và tiệc nhậu thâu đêm. Một khu ăn uống tự do lộ thiên và đông người qua lại vì có truyền thống bán đồ ăn thức uống cho công nhân từ vài chục năm trước. Thỉnh thoảng có vài công nhân người Campuchia hay Chăm đến xin thuê phòng và luôn được hưởng cái giá ưu đãi hơn cả dân địa phương. Lần trước, Thái Trung cũng mất dấu vợ mình ngay tại đây.
Vài kẻ say chứng kiến cảnh công việc của Hà “ớt” và cô ta cũng đã thủ sẵn một chiếc bình xịt côn trùng trong túi áo để phòng khi bất trắc. Cô chúa ghét bị làm phiền khi đang công tác.
Ngọc Liên đi xuyên qua đám đông ồn ã và nhanh chân chạy ra sau dãy nhà trọ đó, dừng lại trước một căn phòng tách biệt cách đó độ hai chục mét. Một căn phòng được dựng nên từ gỗ được sơn màu cánh gián, trông khá cũ kỹ nhưng kín đáo. Trước nhà có cây trà xanh lá mướt như ngọc cao qua đầu người và hai cây lộc vừng cao khoảng hai mét được tỉa tròn như nấm đông cô. Chị ta dừng lại, ngó xung quanh một hồi để chắc rằng không có ai bám theo sau mới mở cửa đi vào và cẩn thận chốt cửa lại.
Sau khi xác định Ngọc Liên đã đi vào trong hoàn toàn cô mới bước ra khỏi bụi trà xanh. Hà ngắt một lá, vò vò rồi đưa lên miệng. Chất cafein có trong trà xanh giúp cô tỉnh táo hơn.
3.
Không chỉ riêng Hà “ớt” mà bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ đặt câu hỏi: Chị ta làm gì trong này? Ngoài tấm thảm lau chân hình chữ nhật sẫm màu nằm im ắng trước cửa phòng thì chẳng có đôi giày hay dép nào bên cạnh nên cô không thể đoán biết được là có bao nhiêu người trong căn phòng đó. Nhưng cũng thật vô lý khi chị ta lại tìm đến đây để ở một mình. Quãng đường từ nhà đến đây không quá xa, nhưng không ai lại đi bỏ một căn nhà có những người yêu thương tới ở trong một căn phòng nhỏ xíu thiếu thốn tiện nghi. Đó cũng là lý do vì sao cô theo ngành, cô muốn dùng chút tài mọn của mình làm cho mọi việc được sáng tỏ.
Hà cũng đã cất công tìm hiểu mối quan hệ giữa cặp đôi này. Theo những nguồn tin cô nắm được thì họ đang viên mãn, không hề có bất kỳ một dấu hiệu của sự rạn nứt nào. Đấy là bề nổi, còn bề chìm thì có trời mới biết. Thường những gì công an nắm được đều là do đương sự muốn để công an biết. Thế nên việc Ngọc Liên rời gia đình vào những buổi tối thì đúng là khó lý giải, cũng không loại trừ khả năng chị ta hẹn hò bí mật với ai đó. Bằng chứng là những lá thư được gửi đến nhà chị ta. Mặc dù đầy những ký tự lạ nhưng trên bên góc trái lá thư vẫn có những hình trái tim đỏ sẫm.
Thật khiến người ta đau não.
Hà sẽ không vội báo cho Thái Trung tình hình tối nay. Vấn đề của cô bây giờ là phải tìm cách lọt vào căn phòng này bằng khả năng của một nhà nghề.
Cô bước ra trước sân ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn trăng và nhâm nhi một lá trà xanh nữa dưới tiết trời dịu mát. Cô tìm được một hộp diêm nhỏ xíu trong túi và quẹt một que để cháy tàn một lúc mới lấy chất bột đen ngòm đó tô lên đôi mày mỏng mảnh của mình. Tiếp đến cô ấn cái nón phủ kín quá nửa khuôn mặt rồi cầm trái táo đỏ bên tay trái, son môi và cần thêm chút ánh sáng từ chiếc điện thoại để tạo cảm giác ma mị và để chị ta không thể nhìn rõ chân dung của mình mới bước đến gõ cửa. Cô nghĩ là mình phải lẩm bẩm như một cụ già bảy mươi thì mới hợp vai.
Hà phải gõ đến lần thứ hai chị ta mới chịu mở cửa. Một phụ nữ có đôi mắt hẹp và dài với thân hình thon gọn, tóc búi cao và sang trọng hơn khi quấn cái khăn tím hoa cà trên cổ. Một góc nhìn chưa đầy 30 độ hình học được mở hé ra sau lưng Ngọc Liên.
Hà “ớt” chợt nhận ra chị ta ở trong phòng một mình. Một căn phòng đơn giản chỉ có một kệ sách bên mé phải, trước mặt là một cái bàn, một quyển sách bìa da nâu không nhìn rõ tựa, cặp ghế hoa văn đơn giản và một chiếc giường ngủ trơ trọi. Hà bật cười, xong rồi chìa trái táo đỏ ra trước mặt chị ta. Cái màu đỏ quyến rũ và nóng bỏng đầy thôi thúc.
Chiếc nón rộng vành che kín hơn nửa khuôn mặt nên Ngọc Liên nhìn không rõ cho lắm nhưng chị ta không cúi cũng không khom, chỉ lặng đi như người vô hồn.
- Ồ, người đẹp… Chỗ táo bà bán chỉ còn một quả. Ta biếu cháu ăn thử nhé! - Chính giọng điệu trầm lắng và có phần hơi run đã góp phần che giấu thân phận Hà “ớt”. Và cô cũng tự tin hơn với vẻ ngoài bí ẩn của mình.
Ngọc Liên từ tốn quay trở vào và ngồi im trên chiếc ghế vải như một pho tượng, sau đó chị ta xoay người sang phải nhìn người mặc áo đen kia. Vẻ mặt đó làm Hà “ớt” khó hiểu. Còn thứ trước mặt chị ta càng làm cô khó hiểu hơn nữa. Một quyển sách dày cộp, cô nhoài người tới trước và đọc được tựa sách: Kinh Địa Tạng Bồ tát… Thì ra là một quyển kinh, Hà nói bụng, thảo nào lại điềm tĩnh đến thế. Sự điềm tĩnh từ bên trong tỏa ra như một ngọn đèn vàng hực khiến Hà “ớt” muốn thử trình độ tu tập của chị ấy.
Chị ta cầm trái táo trên tay, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ dán cặp mắt thâm trầm vào đó như đang nghĩ gì lung lắm.
- Ăn đi. - Hà giục.
- Trông nó ngon quá, nhưng tôi sẽ không động đến, vì tôi không phải là nàng Bạch Tuyết khờ dại. Hãy mang nó ra khỏi đây.
Hà tằng hắng, tiếp tục điều chỉnh giọng nói cho phù hợp với vai diễn.
- Nói vậy là trái táo này chỉ dành cho nàng Bạch Tuyết thôi sao? Vậy là truyện cổ tích sẽ không được lặp lại thêm lần nào nữa sao cháu?
Chị ta cười để lộ hàm răng trắng.
- Đương nhiên là không. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhớ lại làm gì. Con người thật lạ. Câu chuyện đau buồn đã qua thì hãy để thời gian vùi lấp đi thôi, bà còn tái diễn lại để buồn thêm lần nữa thì có lợi ích gì? Chả có ý nghĩa gì.
Màn mở đầu có vẻ thành công và Hà đã có thể đi thẳng vào vấn đề mà chị ta đang mắc phải. Nhưng cô có thể đoán ngay rằng đây là một trường hợp khó nhằn bởi tâm lý con người phức tạp, mà với phụ nữ ở độ tuổi này thì còn đau đầu hơn. Trong khi cô vẫn chưa bước tới giai đoạn đó mà cũng chưa hề trải nghiệm cuộc sống vợ chồng bao giờ.
- Nói ta nghe vấn đề cháu đang gặp phải đi, rồi ta sẽ cho cháu lời khuyên.
- Tại sao tôi lại chia sẻ vấn đề của mình với một người mà tôi không hề quen biết? Nếu bà trả lời được thì tôi sẽ nói cho bà nghe. Thật đấy!
- Ồ, sao lại không chứ? Với một người đủ duyên gặp cháu như ta thì cháu ngại gì mà không chia sẻ tâm tư của mình chứ? Ta không hề biết cháu là ai nên cháu sẽ được nhận những lời khuyên chân thành mà cũng không phải gặp những điều phiền toái không đáng có nữa. Thế đó!
Ngọc Liên lầm bầm hai chữ “đủ duyên” như là nó đã chạm vào đáy lòng mình rồi ngó ra màn đêm thăm thẳm ngoài xa một lúc sau mới trả lời.
- Là phù thủy chắc là bà sẽ tự do lắm. Phóng chổi đi bất cứ nơi nào bà muốn có phải không? Còn tôi thì lại sống một cách ngột ngạt trong chính ngôi nhà, bên những người thân của mình. Tôi mệt mỏi vì chồng, vì con, vì gia đình hai họ, vì những thứ trỗi lên bên trong tôi mỗi khi tiếp xúc một ai đó trong một hoàn cảnh nào đó… Điều đó thật khó giãi bày… Tôi cảm thấy ngộp và tôi muốn có một không gian cho riêng tôi. Tôi muốn được hít thở mà không bị ai quấy rầy…
Và Hà chợt nhận ra mình đang tiếp xúc với một phụ nữ nhạy cảm, yếu lòng. Vì đối tượng tinh tế nên cô phải kỹ lưỡng trong lời nói, đó cũng là cách để duy trì cuộc nói chuyện này.
- Đó là cuộc sống mà cháu đã chọn kia mà? Có lẽ cháu phải dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra rồi chứ. Có lẽ ta cần được nghe thêm nhiều điều từ cháu hơn.
- Tôi chọn cuộc sống chung đôi với người đàn ông tôi yêu cách nay mười lăm năm, và bây giờ tôi đã gần bốn mươi tuổi. Điểm nhìn và nhận thức ở mỗi thời điểm nó phải khác nhau. Thí dụ như một phù thủy chuyên bắt cóc và rình rập trẻ con thì khác một phụ nữ lúc nào cũng ở trong trạng thái tĩnh tâm và quán xét bản ngã của mình chứ. Bà ngẫm xem có đúng như vậy không?
Hà nhận ra đây là một trường hợp khó vì nói đằng nào cũng bị chị ta bắt giò. Cô vẫn thích những trường hợp đánh đấm, truy tìm sặc mùi mafia hơn. Điều cần thiết của cô lúc này là tỉnh táo để nghe những lời của chị ta nói và huy động kiến thức từ 45 tiết học về tôn giáo khi còn là sinh viên để tùy cơ ứng biến vậy. Đối với một người học Phật thì Hà đâu dám nói trước, nào có khác gì đến trước cửa Ban để múa búa đâu.
- Hiểu rõ. Có những góc nhìn và những việc làm chỉ phù hợp ở một thời điểm nào đó mà thôi. Tôi dùng từ “phù hợp” mà không phải là “đúng” nhé! Việc kết hôn cũng vậy, hệ quả của nó thì một người đã có gia đình như cháu ắt phải rành hơn ai cả. Và thế là cháu đã tìm cách trốn tránh thực tại, cụ thể là trốn khỏi căn nhà của mình vào mỗi đêm dù không được người chồng yêu quý cho phép. Hành trang mang theo chỉ có một cuốn kinh đang nằm trên bàn kia sao?
Ngọc Liên gật gù:
- Phải. Bây giờ thân và tâm của tôi đã chuyển hóa khác trước nhiều. Tôi ước là mình độc thân và nương mình nơi cửa Phật từ nhỏ cho đến nay nhưng quyết định đó đã thuộc về quá khứ. Tôi chỉ muốn mình không bị vướng bận chút nào. Tôi muốn được an lạc thảnh thơi và sau cùng là được giải thoát khỏi cõi Ta Bà đau khổ này chứ không phải vùi đầu vào những ham muốn trần tục. Để rồi khi trút hơi thở cuối cùng rồi tôi cũng không biết rằng mình sẽ đi về đâu nữa.
- Đấy, hãy xem một con người đang giác ngộ nói kìa. - Hà không gằn giọng nữa mà nhỏ nhẹ để chị ta có thể nghe rõ. - Ta có ý nhắc nhở cháu rằng là có đi hết quả đất này thì cháu cứ vẫn là cháu thôi, không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào nếu bản chất vẫn không thay đổi. Và rằng những người đã đạt được tầm hiểu biết như cháu thì chỉ tương xứng với những người có tầng năng lượng tương ứng. Cháu cảm thấy không muốn tiếp xúc với những người có tầng năng lượng thấp, điển hình và thậm chí là chồng con của mình, những người chung sống mà không hề hiểu chút gì về mình thì liệu đó có phải là cái tâm phân biệt đã khởi lên chăng?
- Tôi biết cái tâm gì đang điều khiển tôi chứ. Điều quan trọng là chỉ có tôi mới hiểu rõ cái tâm của mình. Nó ở đâu, nó chi phối tôi như thế nào. Tất cả vốn dĩ chỉ là một thôi mà. Bản chất cuộc sống là không có sự phân biệt nhưng con người chúng ta lại rất rắc rối, tự quy chụp cho mọi thứ nó phải là cái này, là cái kia rồi đặt cho nó những danh xưng thật mỹ miều. Nhưng tôi cần có một cuộc sống riêng cho mình và chỉ một mình tôi thôi. Thế nên tôi mới đọc Kinh Địa Tạng… để đoạn lìa đi những mối “oan gia” của mình. Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình. Tôi có một ngôi nhà cho riêng mình, nó trong tưởng tượng của tôi. Tôi đến đó mỗi lúc rảnh, ngặt một nỗi là tôi còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh vật chất thế nên tôi đến đó không lâu thì phải vội quay trở ra, trở lại thực tại với vai trò một người vợ, một người mẹ lắm phiền phức…
- Vậy là ta hiểu ra được rồi. Vấn đề của cháu rất khó thu xếp nhưng ta tặng cháu một câu: thực tại chính là chân tâm. Ta cho rằng cháu không thể đào thoát khỏi hiện tại cho được vì cháu đang là vợ và là mẹ. Cháu không thể thoát khỏi gia đình mình bằng con đường của một nữ tu được!
- Tôi quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ở một mình cho đến khi bình tâm trở lại. Sự nhọc lòng này hãy để nó tự đến và tự ra đi. Vốn dĩ nó là thứ không có thật mà.
- Cháu phải xác định rõ sự mệt mỏi đó từ đâu mà có. Là do tham ái hay si mê chi phối đây? Hay đơn giản là cháu chỉ cần nghỉ ngơi chữa lành vài ngày thôi là đủ. Cháu có thể làm những điều mình yêu thích kia mà…
4.
Ban đầu khi nhận khám phá vụ này, Hà “ớt” đinh ninh là Ngọc Liên có vấn đề, rằng chị ta đang cặp kè với một gã nào đó. Nhưng sau cuộc gặp gỡ vào tối qua thì cô đã từ bỏ giả thiết kia. Nhưng cô không thể bê nguyên xi nội dung đối thoại tối qua để trình bày cho Thái Trung nghe được. Cô chỉ có thể nói dối là cô cũng bị mất dấu ngay khu nhà trọ đó và rồi tìm hiểu thêm một số mấu chốt nữa trước khi đi đến kết luận cuối cùng cho sự vụ này. Đó là lý do mà sáng nay Hà “ớt” quay trở lại căn biệt thự có gốc lộc vừng đương trổ bông và cũng không có ý định sẽ tiếp xúc với Ngọc Liên. Cô để cho chị ta ngủ thêm một lúc.
Cô trông thấy Thái Trung ngồi bắt tréo chân trên xa lông và phì phà một điếu thuốc Craven A. Những lọn khói trắng lan ra, loang khắp phòng mà cô thì chúa ghét cái mùi này. Hà “ớt” rút điếu thuốc dụi vào gạt tàn ngay lập tức.
- Cô làm gì vậy? Đây là nhà tôi, không phải đồn công an!
- Anh im ngay và thôi cái trò nhả khói cộc cằn ấy đi là vừa. Mất vợ tới nơi rồi mà còn nằm đó phì phà cho được.
- Sao? Cô nói sao? Vợ tôi làm sao chứ?
Anh ta xuống giọng và chồm tới nắm chặt tay Hà “ớt”. Vậy là cô đã rõ. Thái Trung rất quan tâm đến vợ mình nhưng cô sẽ dẫn anh ta đi một vòng để anh ta sa vào ma trận, không thể đoán được ý đồ của cô. Tối qua sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ngọc Liên, Hà “ớt” đi ra ngoài và phát hiện một bóng người lướt nhanh trước mặt cô. Hình như hắn theo dõi cô và Hà đã tìm được một cái đầu lọc thuốc lá gần gốc trà xanh. Cô nhủ lòng rằng Hà “ớt” này sẽ dành cho kẻ đó nguyên một tiết mục. Không loại trừ khả năng kẻ đó không ai khác ngoài Thái Trung và cô cần cái đầu lọc thuốc lá vừa được dụi vào cái gạt tàn kia.
- Tôi đưa cô lên gặp Ngọc Liên nhé? Vợ tôi hiện đang ở trên phòng…
- Không cần đâu. Tôi cần xem lại lá thư.
- Được thôi.
Hà bắt đầu săm soi lá thư có những ký tự đặc biệt đó. Nó không thuộc nhóm những ký tự liên quan chữ ký, chữ viết hay dấu hiệu hay thói quen nào cả. Càng không phải là một kiểu chữ đặc biệt.
Hà cắn tay và vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc người gửi lá thư này có mục đích gì? Thứ tạo cho cô hy vọng đó chính là hình vẽ trái tim bên góc bức thư. Nếu đã như vậy thì cô quyết cược một ván. Hà muốn biết trong hồ lô của kẻ đó bán thuốc gì đây.
5.
Thuyết phục một phụ nữ bỏ nhà ra đi quay trở về là một việc không dễ dàng gì. Điều đó thật khó cho những ai chưa trải tình trường, mà Hà “ớt” thì nằm trong số đó. Thẳm sâu trong tâm khảm, Hà “ớt” vẫn cảm nhận được sự bất an. Nhưng nó mơ hồ như đuổi theo một đám mây trắng trên nền trời xanh. Cô không biết là nó bắt nguồn từ đâu, khi nào.
Cô xỏ tay vào túi áo bước ra ngoài trời ngẩng đầu lên nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên cao. Thiên nhiên lúc nào cũng đẹp và hùng vĩ nhưng vốn con người ta quá bận bịu nên hiếm khi cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt diệu mà nó mang lại cho loài người. Thiên nhiên chữa lành mọi vết thương. Bữa tối muộn khiến bụng cô đầy hơi, và rằng Hà “ớt” phải tìm cách giải quyết nó êm đẹp trước khi đi ngủ.
Vào đêm hôm qua, khi lần theo dấu của Ngọc Liên, cô cảm thấy tối thiểu có một cặp mắt đang dõi theo mình nhưng Hà “ớt” không cách nào dừng lại tìm hiểu kẻ đó là ai vì cô vốn dĩ không thể phân thân để hành sự được. Và tối nay cô quay trở lại nhà của Ngọc Liên trò chuyện nốt câu chuyện dở dang. Cô muốn biết Ngọc Liên có xảy ra mâu thuẫn hay rắc rối gì với ai không, và về những lá thư vẽ đầy ký tự lạ mà chồng chị nhận được mấy hôm nay. Có thể nó có liên quan với nhau và quan trọng là trò chuyện với một người đàn bà từng trải và chăm chỉ học Phật thì còn gì hơn.
Tối nay có vẻ tâm trạng Ngọc Liên khá hơn nhiều và chị ta đã không còn ý định trốn đi nữa. Hà thật vui vì điều đó.
Khi Hà ra về thì Ngọc Liên cũng tắt bớt đèn và chốt cửa lại. Căn nhà bên gốc lộc vừng trở nên yên ắng đến lạ.
Ngọc Liên khoác một chiếc khăn tím hoa cà ngang vai và cố gắng đọc hết cuốn sách dày như cuốn từ điển dưới ngọn đèn sáng. Bên ngoài trời chuyển mưa, những cơn mưa trái mùa như không muốn để ai yên, kể cả người đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Những giọt nước mưa rơi nghiêng trong màn đêm bắn lên cửa sổ, chị cảm thấy một luồng gió mát đang ùa tới, và chị tận hưởng.
Rồi chị phóng tầm mắt về phía màn đêm vô tận, những tán cây đưa mình theo gió như một suối tóc óng ả đang gội rửa đám bụi đeo bám mình suốt một ngày. Chị nở một nụ cười và vẽ một hình trái tim lên khung cửa. Một trái tim nhỏ bé, như chính trái tim đang phập phồng trong lồng ngực chị.
Ngọc Liên nhắm mắt một nhịp như đang cảm nhận từng tế bào của mình vui sướng trước thiên nhiên đáng yêu và gần gũi trước khi tiếp tục với trang sách dang dở. Thú vui mà không phải ai cũng có thể cảm nhận trọn vẹn được sự thú vị của nó.
Cơn mưa từ xa kéo đến như hàng vạn quân lính đang xông lên làm dạ dày chị cuộn lên một đợt. Cùng với đó là một làn hơi man mát. Chị sửa lại cái khăn tím hoa cà trên vai mình.
Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang bên tai và Ngọc Liên đứng dậy, nghiêng đầu sang một bên ngó xem ai đang ở ngoài ban công nhà mình. Chị chẳng thấy ai nhưng những tiếng cộc cộc vẫn chưa chịu dừng lại. Đến khi chị mở cửa ra thì bất chợt tấm màn tung lên, một bàn tay như hộ pháp kháp trụ khuôn mặt của chị từ phía sau rồi hắn áp mặt vào cổ chị. Một làn hơi nóng phả lên. Ngọc Liên chỉ kịp ớ lên một tiếng và… huỵch. Kẻ đó bị khống chế ngược lại, hắn nằm yên dưới sàn nhà trong ba mươi giây trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Cô là ai, sao cô lại có mặt ở đây? Ngọc Liên đâu?
- Tôi phải là người hỏi anh là ai mới đúng. Sao anh lại đột nhập phòng của Ngọc Liên - thân chủ của tôi vào giờ này? - Hà vừa nói vừa bật thêm đèn cho sáng.
- Tôi… tôi… cô thả tôi ra trước đã. Thả tôi ra! - Hắn thét lên như đang ra lệnh. Người hắn ướt rượt, chả rõ là nước mưa hay mồ hôi nữa.
Thấy gã xoắn lên như rắn đánh hơi thấy mùi sả, Hà “ớt” hừ lạnh rồi lơi tay.
- Thôi được. Anh liệu hồn đấy! Chưa hề có ai thoát khỏi tay Hà “ớt” này đâu.
Hà “ớt” bước lại bàn lấy cây đèn pin và nhá hai lần lên ngọn cây lộc vừng. Vài phút sau, Ngọc Liên đẩy cửa bước vào.
- Có phải đây là người mà chị nhắc đến trong cuộc trò chuyện với tôi không? Tác giả của những lá thư đó? Anh nói đi, nếu không tôi sẽ nói cho anh biết hoặc là làm cho anh nói?
Ánh mắt Hà “ớt” lóe lên một tia sáng và nó đã câu được hồn phách gã đó. Gã ngẩn người ra. Và cái khăn tím hoa cà sẵn sàng để buộc chặt vào cổ tay anh ta nếu có một điều gì không đúng mực xảy ra.
Chị ta gật, và im lặng. Vẫn siết chặt quyển kinh trong lòng. Hà biết là Ngọc Liên đang khó xử. Hét lên cũng không được mà lặng im cũng không xong, đến nỗi phải bỏ nhà đi mỗi đêm. Đến nỗi chị ta nghiêng người hẳn sang một bên để tránh mặt gã đó. Và Hà biết rằng đã đến lúc mình phải nói gì đó.
- Tôi đang nghĩ một kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp sẽ có hành động gì tiếp theo đây. Để tôi đoán xem nào…
- Cô nói sai rồi. TÔI - KHÔNG - PHẢI - KẺ - XA - LẠ. Tôi từng là chủ của ngôi nhà này mà. Còn đây là người từng là vợ của tôi. Cô không biết à?
Kẻ đó gằn giọng, tỏ ý không hài lòng với những gì Hà “ớt” vừa nói đó.
Hà sửa lại chiếc khăn trên cổ mình rồi bễu môi:
- Từng à? Vậy bây giờ thì sao? Anh biết anh đang làm gì và hậu quả thế nào không? Đồ khùng! Tối qua, khi ra về tôi đã thấy bóng dáng một ai đó lao như bay trong màn đêm tịch mịch và qua công tác tìm kiếm tôi đã nhặt được một cái đầu lọc thuốc lá vẫn còn thấm nước bọt. Để làm rõ danh tính chủ nhân cái đầu đọc đó sáng nay tôi đã lấy mẫu thuốc lá của Thái Trung để đối chiếu và tôi có thể khẳng định bóng người theo dõi tôi tối qua không phải Thái Trung. Và vì vậy nó đã loại bỏ đi một vài giả thiết đáng kể. Còn lá thư có những ký tự lạ kia nữa. Bây giờ tôi mới thấy mình dại dột. Nó chẳng nhằm mục đích gì ngoài đánh lạc hướng điều tra của Hà “ớt” này cả. Ngẫm mà không thể nhịn được cười.
Anh ta im lặng và đứng như nghiêm. Hà “ớt” tiếp:
- Gần hai mươi năm trong nghề tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Đã ly hôn, chia tài sản xong, tưởng chừng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng thì bây giờ ở đâu ra ông chồng cũ xuất hiện hàng đêm trong phòng vợ của người khác chứ? Lạy trời! Chị đây đã mắt nhắm mắt mở cho anh thì lẽ ra anh phải biết điều chứ. Rồi đây khi gia chủ phát hiện thì sẽ thế nào? Anh tin không, chỉ một tiếng thét của chị Liên thì anh sẽ nhừ đòn! Tôi đã tiếp xúc với Thái Trung và biết anh ta là một người đàn ông khá nóng tính đấy. Tôi sẽ đếm đến ba, nếu anh không xéo khỏi đây như khi xuất hiện thì đừng trách Hà “ớt” này nặng tay. Một… hai…
Anh ta cắm đầu đi thẳng một mạch ra ban công và biến mất trong màn đêm. Ngoài trời vẫn đang mưa lất phất. Vậy là Hà “ớt” đã làm đúng như lời căn dặn của Ngọc Liên, rằng chị ta sẽ hé mở bí mật cho cô biết và cô phải hứa rằng trước mặt Bồ tát hãy giải quyết vụ việc một cách êm xuôi. Hãy để câu chuyện bị vùi lấp ở một nơi thật sâu trong lòng chị ấy.
Sau khi bóng lưng người đàn ông đó biến mất, Ngọc Liên mới thở phào một hơi và nói:
- Và rồi ta cũng tự do. Tôi không biết phải nói lời cảm ơn của mình như thế nào đây nữa…
- Mẹ…
Đứa nhỏ ôm Batman trên tay đẩy cửa vào và kêu lên như ngái ngủ.
- Mẹ chưa ngủ à? Tối nay con muốn ngủ với mẹ… mẹ ngủ với con nhé!
Đến bây giờ Ngọc Liên mới đặt cuốn kinh lên bàn và xoay người lại ôm đứa nhỏ vào lòng dưới ánh đèn vàng ấm. Bây giờ thì chị có thể an trú trong nhà của mình bằng một cái ôm ấm áp của một người mẹ rồi.
- Có ai ở ngoài ban công nhà mình hả mẹ?
- Batman đấy. Người hùng của cháu đến để chúc cháu ngủ ngon!
Hà “ớt” nhỏ giọng rồi đóng cửa lại.