Vút đến mặt trời
Gió lén thổi qua nếp áo chàm,
Lẫn vào sợi chỉ màu mẹ khâu tay bên bậc
cửa gỗ
Rung reng bạc trắng
Lời ca trên cao nguyên đá
Vút đến mặt trời.
Câu hát giọng người Dao
Trầm vọng phủ sương mù
Dẫn lối tôi qua hàng chục năm hư ảo
Chỉ đường trở về non xa
Mắt chạm nếp nhà trình tường
Rưng rưng mong nhớ
Dài hơn câu ca bên dòng Hoàng Hồ nước
đỏ tình yêu
Trong giấc mơ mẹ ngồi thêu áo chàm
Cha viết chữ Nôm Dao bình dị
Tôi lập bập nạng gỗ bước qua cầu treo
Lóng ngóng bước chân non dại tuổi thơ…
| Về - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Có lẽ mình chưa nguôi nhau - Thơ Lê Hải Kỳ Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng Mặt nạ - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên |