Chiều
Có những chiều dẳng dai tiếc nuối
Nắng quái tua rua áo mũ bần thần
Ngày uể oải, chặng cuối cùng hối hả
Con đường vàng như thể có gai đâm
Thời ô nhiễm, hoàng hôn không còn nguyên màu tím
Chân trời lở loang mây xám, mây chì
Đôi tình nhân già ghì nhau run ghế đá
Bách thảo vườn, nghiện ngập dắt nhau đi.
Chị công nhân môi trường leng keng nhịp kẻng
Rác rưởi chạy băng qua mâm bát mỗi nhà
Dòng cáo phó xen cùng trang quảng cáo
Dầu gội đầu, sữa tắm, sof-ti-na…
Chị bán rau tan chợ, về nhà
Hai sọt sắt nằm nghiêng khoe niềm vui trống rỗng
Vạch vú, ngắm con măm mơ mộng
Thấy một ban mai ngơ ngác nhoẻn cười.
| Mắt đá - Thơ Lữ Mai Nhìn mẹ - Thơ Lê Anh Hoài Nước không chảy về sông mong chi sóng - Thơ Trần Thu Hà Chút nhà quê - Thơ Nguyễn Văn Song Đầu tiên - Thơ Quỳnh Hoa |