Buổi về xum họp
Ai đi xa nếu một lần nhớ ruộng
theo dấu chân về tìm lại lối xưa
khi nghe mưa nồng rỉ rả giọt trưa
xua rưng rưng trên bờ quê êm ả
Ai đi xa mải mê đời vội vã
cánh chim trời lỡ lạc hướng rong chơi
để sương buồn phả khói bếp lên môi
lòng se thắt bữa cơm chiều sum họp
Ngôi quây quần nghe tiếng rơi lộp độp
đầu song nhà mưa bất chợt ghé thăm
rồi giật mình thấy tóc mẹ hoa râm
màu cơ cực dày tháng năm con lớn
Và sông chiều bến phà xưa sóng gợn
con mới hay thăm thẳm khóe mi buồn
để nhạt nhòa mắt lệ lẫn khói hương
mẹ vịn vai: con nó về thăm ông đó
Là khi cỏ cây lá hoa ngoài ngõ
giống như con chỉ đứng lặng ngậm ngùi
cả một đời vui rất ít niềm vui
trên gương mặt cha hiền từ khắc khổ
Vết khô cằn theo sợi bay loang lổ
dấu nhọc nhằn con đứng lại người đi
vịn vai con giọng mẹ cứ thầm thì
nói với cha:
mới đó thôi mà hơn năm rồi ông hả!
Ai đi xa mải mê đời vội vã
cánh chim trời lỡ lạc hướng rong chơi
để sương buồn phả khói bếp lên môi
lòng se thắt bữa cơm chiều sum họp.
Tuổi Tết - Thơ Đào Đức Tuấn Chẳng thể xây nhà - Thơ Tùng Bách Trong nhà mùa Xuân có Tết - Thơ Đặng Toán Bà ơi! hoa gì? - Thơ Nguyễn Tấn On Em chào nắng xuân - Thơ Phạm Vân Anh |