Vĩ Tuyến một cánh đồng
Tôi bất giác nghĩ về vĩ tuyến
theo cái nghĩa đơn thuần như để chia đôi
tôi chia đôi tôi trong ngút ngàn xanh thẳm
cùng một chiều mà mấy bận hoàng hôn
Tôi chợt nghĩ về vĩ tuyến
như một lần ranh cho hai biên giới lạ kỳ
tôi khúc khuỷu vo tròn trên mắt lá
con mắt nào không vĩ tuyến đâu em
Biên viễn cuộc tình rời đi như giấc mộng
người về thành vĩ tuyến trong nhau
kẻ bộ hành thường khoái trá thương đau
thèm vốc nước
ném ra màu son lóng lánh
Tôi nghe lạ trên rừng thơm phác thảo
rất trang nghiêm một lẽ lỗi lạc đời
mở cầu vồng để ước lệ sau mưa
giọt rơi ấy
cũng chỉ là giọt nước
Chợt vĩ tuyến trên cánh đồng xuôi ngược
mộng phù du
rốt cuộc cũng phù du
Bầu trời đêm bao nhiêu vì sao chớp tắt.
Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy |