Hai mươi ba độ rưỡi nghiêng mình
Lắng nghe từ manh nha bụi sóng
từ thượng nguồn con nước đổ thành sông
từ lá rừng xanh và hoàng hôn ráng đỏ
từ cuộc sạt lở triền đồi vùi lấp những số phận mong manh
Tiếng của khối tròn tự xoay và nghiêng nghiêng một góc xấp xỉ bằng hai mươi ba độ rưỡi
chất vấn trí tuệ nhân sinh
chất vấn những viên đạn trong từng đêm phản công mang tính phục tùng bản lĩnh
Lặng im và mọi thứ qua đời
một ngày gã nghiêng mình hai mươi ba độ rưỡi
bố cục lại lòng
sau rất nhiều lần không nhận về cho mình lời giải đáp
Gã bố cục câu trả lời từ bụi sóng manh nha
từ dòng chảy cuốn qua chết chóc bằng cái nhoài mình gào thét
rừng cúi rạp rừng trả lại màu cho lá trơ khô
hoàng hôn mang bộ dạng rùng người từ gió giông bão tố
Những cuộc chiến tranh mặc kệ ngày đêm đang gầm gào cày xới
không hỏi nữa
hai mươi ba độ rưỡi nghiêng mình
từ tốn trả lại nhân sinh sau những lần mỏi mòn chất vấn.
Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy |