Cà Mau
Dầm chân trong nước mặn
Rễ đước chạm vào tim
Ôi! biển trời lặng ngắt
Mũi Cà Mau im lìm
Một phút như ngừng thở
Nước mắt chừng muốn rơi
Mũi đất xa ngàn dặm
Đã nâng bàn chân tôi
Gió thổi tung mái tóc
Khăn quàng bay lên trời
Vạt áo dài ríu rít
Cà Mau - Cà Mau ơi
Mặt trời lên từ biển
Khi lặn cũng về đây
Sau một vòng trái đất
Vẫn không quên nơi này
Nước mắt tôi rơi xuống
Ngấm mãi vào đất sâu
Tôi quỳ bên cột mốc
Và lặng im cúi đầu.
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |