Nghĩ về anh
Anh là ngọn đèn trên chiếc bàn đêm
Dịu sáng trong em thao thức
Anh là cửa mở ra trời cao rộng
Em bước vào tin cậy yêu thương
Anh là bàn tay thân thiết bao dung
Xoa chỗ em đau nâng khi em ngã
Nhưng em không muốn anh là nơi nương tựa của em đâu!
Em muốn anh bé bỏng làm sao
Để em được chăm thương
Như bàn tay người chị
Và tấm lòng người mẹ dành anh
Chúng mình quấn quýt như đôi chim
Cần cù như bầy ong mật
Như sông nhờ bãi bờ bồi đắp
Như lúa nhờ đất sinh sôi
Phóng khoáng như gió trời
Ấm êm như rơm trong ổ
Như muôn ngàn đôi lứa yêu nhau…
Anh trong em không như mặt trời đâu
Mặt trời cao xa có khi lặn mất
Anh ngời sáng trong em
Như ngọn đèn trên chiếc bàn đêm
Nơi em ngồi soi vào mình
Thấy anh gần gũi
Anh là bài thơ em viết mãi chưa xong…
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |