- Cha à!
- Gì thế con?
- Con hỏi này!
- Con gái à! Cha đang nghe mà. Con hỏi đi!
- Sao cha không xuống núi? Mế đã đi rồi mà.
- Cha... Cha sẽ xuống núi con à! Nhưng...
- Nhưng gì nữa cha?
- Cha không...
- Cha lại nói không nữa rồi!
- Con à! Con bỏ lỗi cho cha. Được không con?
- Được cha à! Con bỏ lỗi cho cha. Nhưng còn mế. Mế bảo: Cha không nhớ con. Cha không thương mế nữa. Mế đã khóc đấy!
- Mế khóc sao con?
- Mế khóc nhiều lắm cha à!
- Thương thật!
- Cha thương ai thế?
- Cha thương mế con, thương con gái cha. Thương nhiều lắm!
- Con cũng thế! Con thương mế. Thương thật nhiều!
- Con gái ngoan của cha. Thế còn cha? Con gái không thương cha sao?
- Mế bảo: Làng cũ trên núi chỉ còn một nhà. Nhà chỉ còn một người. Buồn lắm. Đúng không cha?
- Ngôi nhà sàn rộng thế này, buổi tối có một mình cha. Cha buồn lắm. Cha nhớ bước chân con gái chạy trên sàn nhà, cha nhớ bóng mế con bên bếp lửa.
![]() |
| Ảnh pixabay |
- Ta xuống núi thôi cha!
- Cha không thể bỏ đi vào lúc này được con à! Bọn trẻ nít vẫn đang bị đói.
- Bọn trẻ nít à? Bọn trẻ nít nào thế cha? Người làng Chiềng Va đã xuống núi hết rồi mà?
- Mế bọn trẻ nít bị thương con à. Cô ấy bị người ta hại! Bị bắn vào chân. Đau lắm! Các đứa trẻ đang bị đói. Chúng không có sữa uống. Chúng còn rất nhỏ mà!
- Cô ấy là ai thế hở cha?
- Cô ấy là một người mẹ. Một người mẹ đang bị nạn. Chắc người mẹ đó rất đau lòng khi nhìn thấy các con mình bị đói lả. Đúng không con?
- Cha đã ở lại trên núi vì cô ta đúng không?
- Đúng thế con à! Bọn trẻ cần được ăn. Cô ấy cần được chữa lành vết thương. Con biết rồi! Vì thế mà cha không xuống núi. Vì thế mà người làng Chiềng Va bảo vẫn gặp cha vào rừng tìm mật ong. Cha tìm được rất nhiều mật ong. Cha tìm mật ong để nuôi những đứa trẻ đó. Con biết thế mà.
- Con biết gì nào?
- Cha còn có một ngôi nhà sàn khác nữa. Trong ngôi nhà sàn đó có một người đàn bà với những đứa trẻ nít. Đúng không cha? Người làng Chiềng Va đã nghĩ thế khi gặp cha lên núi tìm mật ong.
- Người làng Chiềng Va ta nghĩ thế thật sao con?
- Vâng! Mế cũng nghĩ thế và mế đã khóc cha à.
- Con có giận cha không?
- Con không biết. Nhưng cha à! Con thấy đau lòng.
- Con gái à! Con đừng giận cha. Chuyện không phải thế!
- Con tin cha lần này nữa. Được không cha?
- Con hãy tin cha mãi mãi. Cha muốn con cười thật vui.
- Con không cười được cha ơi. Có cô ấy và những đứa trẻ nít này làm bạn, con sẽ vui hơn đấy!
- Bạn sao cha?
- Ừ! Họ là bạn của chúng ta. Của người làng Chiềng Va nữa.
- Con muốn gặp họ một lần.
- Đi nào con gái! Con phải gặp họ một lần. Họ là những người bạn đáng yêu. Gặp họ, con sẽ vui mà. Con sẽ cười được thôi. Cô ấy không trách con vì sự hiểu lầm này. Bọn trẻ nít không trách con vì đã bị con ghét nhiều như thế.
- Thật thế sao cha?
- Đúng thế con à. Loài gấu vốn thân thiện mà. Nếu chúng ta coi chúng như bạn bè, chúng sẽ trở nên gần gũi và thân thiện.
- Thế... Thế những người mà cha tìm mật ong rừng cho ăn, những người mà cha vẫn lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho chỉ là những con gấu thôi sao?
- Đúng thế! Đó là gấu mẹ và hai con gấu nhỏ. Gấu mẹ bị trúng đạn của bọn người xấu. Chúng thật đáng thương con à.
- Con... Con xin cha. Cha hãy bỏ lỗi cho con, cho mế và cho người làng Chiềng Va vì sự hiểu lầm này. Từ hôm nay gia đình ta, người làng Chiềng Va sẽ cùng nhau chăm sóc cho gấu mẹ và nuôi dưỡng gấu con. Có nhiều người cùng nhau chăm sóc và bảo vệ như thế vết thương của gấu mẹ sẽ chóng lành. Lũ gấu con sẽ bình an vô sự. Đúng không cha?