Những cựu chiến binh của ngành vận tải vẫn sôi nổi thăm hỏi, động viên nhau, bỗng có chiếc xe taxi dừng ở cửa hội trường.
Từ trong xe một người đàn ông ngót bốn chục tuổi, quần áo sang trọng, mở cửa xe bước ra khoanh tay cúi chào và nói to:
- Thưa các bác, các cô chú, con là Dân, Lê Công Dân...
Ông Thiện vội chạy đến bên người đàn ông ấy, anh ta ôm ông Thiện òa khóc. Ông Thiện cũng khóc. Cả hội trường đột ngột lặng đi.
Khoảng lặng dồn nén căng trong ngực những chiến sĩ hậu cần, họ nhớ bé Dân ngày vượt lộ Bảy hồi tháng sáu, năm một ngàn chín trăm bảy mươi của thế kỷ trước; bây giờ Dân là một doanh nhân thành đạt. Ông Thiện lau nước mắt e hèm mấy lần mới nói được:
- Thưa các đồng chí, hôm nay họp mặt truyền thống phòng vận tải miền Đông Nam bộ, hồi ấy chúng ta đều biết mối tình của đồng chí Lê Quang Đấu, trợ lý tuyên huấn với cô y tá Lê Thị Thanh Ngần ở trạm xá phòng vận tải. Chiến tranh. Tình yêu. Và kết quả của mối tình hạnh phúc ấy là có cháu Dân đây. Mấy chục năm rồi, cháu Dân muốn gặp các cô chú để tạ ơn những người đã cứu, nuôi cháu trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Vừa rồi cháu đi công tác nước ngoài, khi xuống sân bay biết tin có cuộc họp mặt này, cháu đến xin hầu chuyện cảm ơn các bác, các cô chú.
Mọi người ùa đến vây quanh người thanh niên ngoài bốn chục tuổi - một doanh nhân ngành vận tải giao thông đường bộ.
*
Cách đây ba mươi chín năm.
Ngày mười bảy, tháng sáu, năm một ngàn chín trăm bảy mươi của thế kỷ hai mươi.
Lúc ấy khoảng mười giờ sáng, bất ngờ từng đàn máy bay trực thăng của địch ầm ầm đổ quân xuống trảng Tròn, trảng Dài, trảng Găng và bầu nước đục. Chúng bao vây căn cứ của các đơn vị trong đó có bệnh xá, kho lương thực, kho quân nhu. Máy bay đánh bom trúng kho gạo, kho đạn, quân nhu, lửa cháy ngùn ngụt, pháo bắn vào căn cứ tanh bành. Không phải là đơn vị chiến đấu, những cán bộ chiến sĩ của trạm xá vừa đánh trả địch tràn vào căn cứ vừa đưa thương binh chạy vào rừng tìm đường rút quân.
Sau mấy ngày chống càn, quân số của đơn vị bị tổn thất nặng nề, căn cứ tan hoang, đêm đó họ chôn cất tử sỹ, cán bộ chiến sĩ quân y của trạm xá và hơn ba chục thương bệnh binh gom lại còn hơn chục người do đồng chí Tư Phước chỉ huy tìm đường lên phía biên giới qua lỗ Bảy vào rừng cao su.
Do địch bất ngờ đánh vào căn cứ, anh chị em chống càn bảo vệ thương binh, rút ra ngoài căn cứ vài người kịp mang theo một ít gạo và thực phẩm.
Đoàn quân phân nửa là phụ nữ, dìu, cáng, cũng khiêng thương binh nặng, thương và bệnh binh nhẹ ráng đi, cắt đường rừng trong đói khát, mệt nhọc, thức đêm tìm đường. Đêm ấy họ cắt rừng về hướng tây đi hết rừng găng thì đụng biệt kích Mỹ chốt ở trảng Cỏ, đành lùi lại ém quân. Đêm sau chuyển hướng cắt rừng hướng Bắc vòng qua trảng đi ven bàu nước thì đụng một đơn vị quân ngụy chốt chặn ở ngã tư đường mòn. Số gạo mang theo nấu cháo cho thương bệnh binh hai ngày đã hết, thuốc điều trị vết thương không có, sáu ca nhiễm trùng nặng, hai ca vết thương hoại tử, ba thương binh nặng đã trút hơi thở trên đường hành quân. Y sĩ Đáng nhìn anh em đau đớn quằn quại ngồi khóc. Tư Phước, người như đanh lại, anh khẳng định rằng phải vượt qua lộ Bảy thì mới hi vọng cứu sống được những anh em thương binh và cả những cán bộ chiến sĩ của đơn vị mình.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Tư Phước chọn ra ba đồng chí gồm, Hòa thương binh là tiếp phẩm của đơn vị, Bình y tá và Mão liên lạc thành tổ trinh sát trang bị AK đi trước dò tìm đường không để anh em thương binh đụng biệt kích, thám báo. Đoàn quân tìm đường vượt lộ không còn nhớ đã bao nhiêu ngày đêm cắt rừng, rồi đụng địch. Lùi lại cắt rừng và lại đụng địch.
Đêm nay đã giữa tháng chín, mùa mưa trời đen như mực tàu, gió khan ào qua rừng le xơ xác. Đoàn quân kẻ dìu, người lết, người cõng và cáng những thương, hồi hộp, âm thầm nhích từng bước. Tổ trinh sát truyền xuống đã nhìn thấy lộ Bảy rồi. Con lộ chắn ngang phía trước đen sì im lìm chứa bao hiểm nguy. Thoảng trong đêm mùi thuốc lá “Quân tiếp vụ” thơm ngây ngấy, mùi thuốc chống muỗi, vắt nồng nồng, dìu dịu. Im lặng nghẹn trong tim mỗi người. Đoàn quân nhẫn nại, kiên trì nhích từng bước. Lệnh của Tư Phước sắp tới lộ cúi thật thấp. Pháo sáng thấp thỏm trái xa, trái gần. Chị Ngần ôm bé Dân, đứa con trai hơn hai tuổi, lưng đeo bồng, vai cáng thương binh cùng chị Vân cúi xuống, bỗng bé Dân khóc ré lên, chị bụng tay vào miệng, nó ho sặc sụa và thét lên. Tiếng khóc của bé Dân phá tan sự im lặng trong rừng sát chốt địch, bọn biệt kích chốt trên lộ nổ súng. Những loạt AR15 bắn xối xả về phía tiếng khóc của bé Dân. Đồng chí Khá hi sinh, đồng chí Tình bị thương. Pháo sáng cá nhân của địch phóng lên trời sáng rực, bóng những cây le đè lên những con người đang cúi lom khom như nghẹt thở. Bé Dân bị mẹ bịt miệng, nó kêu ử ử, khi Ngần thương con buông bàn tay ra nó khóc thét lên. Bé Dân bị đói, khát cùng mẹ đã bao ngày đêm rồi. Không nhớ. Trên lộ, tiếng xe tăng gầm gừ rồi pha đèn của xe sáng lạnh như lưỡi gươm quét dọc con lộ nham nhở vết bom, đạn cắt ngang. Tiếng xe tăng chạy trên lộ, xích xe nghiến xuống mặt đường buốt tim. Lệnh của Tư Phước lùi xuống suối cạn. Chị Ngần ôm con vào ngực, thằng bé đói từ trưa, lại bị sốt rét, thở hồng hộc, nóng hổi, nước mắt chị đầm đìa.
Thế là đêm nay không vượt được lộ!
Đoàn cực nhọc lùi lại ẩn mình trong rừng le gần chốt địch. Đói khát, thương vong. Đau đớn vì thương tật. Trong đoàn quân tiếng chì chiết và cả tiếng nguyền rủa kẻ sanh con nít trong lúc chiến tranh làm khổ con và mọi người lúc này”. Ngày mai sẽ phơi lưng cho “cá rô” “cá lẹp”(*) ăn thịt cho coi". Đêm tàn. Mây trắng đâm ngang. Trời sáng dần. Không biết chỗ nào có biệt kích, thám báo mai phục; mấy cô y tá liều mạng đi tìm nước. Họ đi dọc suối cạn đến chỗ trũng móc cát thành lỗ sâu chờ hồi lâu có nước rỉ ra. Kiên trì vài giờ đồng hồ mức từng muỗng cũng được đầy hăng gô nước đục ngầu. Chắt được hăng gô nước màu nước hến chia cho thương binh và bé Dân. Ngần ôm con vào lòng, không còn nước mắt để khóc. Đói quá. Có lúc khát như cong cả lưỡi. Khi Vân chia cho Ngần ca nước, chị nhắm mắt uống nước sung sướng không sao tả nổi, nó ngây ngất lịm người. Ngần ôm con thiếp đi mặc cho sự đời. Trực thăng xé nát bầu trời vùng biên giới. Trong mơ, Ngần nghe rõ tiếng ba bé Dân đâu đây.
“Ngần ơi, bằng mọi cách em phải giữ lấy con của chúng mình...” Là y tá của bệnh xá, Ngần hai mươi lăm tuổi, dáng người thon thả, da trắng hồng, mắt mí đệm, tóc suông dài của cô gái miệt vườn Mỹ Tho. Hồ Quang Đấu, cán bộ ban tuyên huấn của phòng yêu Ngần đã mấy năm rồi. Điều này nhiều người biết. Nếu yêu và giữ cho nhau, tổ chức có nhắc thanh niên trong lúc này gác tình riêng tập trung vào đánh giặc, nhưng Đấu và Ngần vượt quá giới hạn dẫn đến việc Ngần có bầu. Đấu báo cáo đơn vị xin tổ chức, thủ trưởng không cho và Trưởng ban cán bộ Lê Di họp Chi bộ xét kỷ luật và đại đội bậc phó Đấu bị hạ cấp xuống Trung đội bậc trưởng và điều ra đơn vị chiến đấu. Sáu tháng sau, khi Ngần trở dạ sanh bé Dân được bốn ngày thì có tin trong trận đánh địch ở suối Bà Chiêm, Trung đội trưởng Đấu bắn cháy hai xe tăng, hết đạn anh dùng AK chiến đấu và hy sinh. Nhận tin cha bé Dân hy sinh, Ngần ôm con im như bức tượng. Lúc Đấu được điều ra mặt trận, anh hứa với Ngần rằng, ngày hòa bình anh sẽ đưa má con Ngần về quê chồng nghe điệu Chầu văn say như lên đồng trên dòng Châu Giang bốn mùa trong vắt. Hơn hai năm rồi bé Dân đã bập bẹ gọi mấy chú thương binh “ba...ba...”, những lúc như thế Ngần nhìn con nhớ chồng đẫm nước mắt.
*
Đêm đặc quánh thăm thẳm đè nặng lên tim mọi người. Đoàn quân khiêng cáng, cõng, dìu thương bệnh binh nhích từng bước nặng nề chậm chạp về hướng lộ Bảy.
Cối của địch bắn chặn dọc theo lộ. Sau tiếng nổ inh tai thì bỗng tiếng khóc của bé Dân vỡ òa ra. Lệnh của Tư Phước từ chiều quán triệt bằng mọi giá phải vượt lộ đêm nay. Trinh sát không xác định biệt kích Mỹ chốt chỗ nào, quân ta đành vượt qua khoảng cách giữa hai xe tăng chốt trên lộ.
Có tiếng ai đó rít lên “Trời ơi! chết hết vì nó thôi”. Gần tới lộ rồi. Trinh sát truyền xuống có địch tuần tra trên lộ. Bé Dân cứ khóc i ỉ. Ai đó rít lên như cất nứa: “Bỏ thằng nhỏ lại, giết cả đoàn thương binh sao?”. Tiếng cô Vân: “Ngần ơi...” Trên lộ Bảy chừng trung đội biệt kích tuần tra bắn vài loạt vào rừng le; cối cá thả dọc theo con suối cạn. Tiếng khóc của bé Dân bị mẹ bụp miệng nó giãy giụa hét lên. Mấy loạt AR15 xối về tiếng động. Trên vai Ngần một đầu cáng thương, chị cắn môi trào nước mắt bịt chặt miệng bé Dân, nó giãy giụa chòi đạp. Những loạt AR15 lửa tóe qua đầu đoàn quân. Bé Dân bị mẹ bịp miệng chặt, nó oằn người vì tức thở, nó gồng mình làm chao đảo cái cáng thương trên vai người mẹ và lát sau nó xuôi tay. Nó nằm im. Ngần nghe rõ tiếng giày của biệt kích bước lạo xạo, ngập ngừng, đầy nghi ngờ phía trước mặt. Sau những loạt đạn của địch, mùi thuốc súng nồng nặc. Im lặng đến nghẹt thở. Bé Dẫn không còn cựa quậy nữa, nó sõng xoài trên tay mẹ. Cáng thương trên vai Ngần nhẹ bẫng. Chị Hoa quỳ chân, cáng thương vẫn trên vai ôm lấy xác bé Dân giàn giụa nước mắt. Ngần nức nở nói vào tai Vân: “Nó chết mất rồi!” Trên lộ tiếng chân bọn biệt kích chậm chạp từng bước, xa dần, xa dần.
Lát sau chúng đi về phía chốt có lều bạt và xe tăng chĩa nòng pháo sẵn sàng nả đạn vào mục tiêu nghi ngờ trong đêm. Đồng chí Tư Phước quyết định vượt lộ. Cáng thương binh cúi thấp ngang với tầm cây ven đường. Ngần giữ chắc cáng ôm ghì bé Dân rồi cởi khăn rằn bọc đứa con, đặt vào gốc bụi le. Ngần cùng Vân cáng anh thương binh nặng nhích lên phía trước. Những cáng thương nhọc nhằn cúi thấp lần lượt bươn qua con lộ, bỗng nghe “bụp”, trái pháo vút lên trời xòe ánh sáng rọi xuống đúng chỗ đoàn quân đang khiêng thương binh qua đường. Bọn địch phát hiện bóng người, chúng xối đạn về phía quân ta. Tư Phước ra lệnh cho ba trinh sát chặn đánh địch để anh em cùng thương binh lao qua mặt đường. Ngần và Vân chuyển được cáng thương binh vào lô cao su, chị nghe tiếng kêu cứu trong làn đạn của địch từ hai đầu đường bắn lại. Ngần lao qua đường cõng một thương binh đang lết gần tới mép lộ, chị nhào tới cõng anh lên vai lom khom chạy lên mặt đường thì một loạt đạn của địch bắn theo, Ngần đẩy anh thương binh văng qua đường, Ngần gục xuống. Anh thương binh được cõng vào sâu trong lô cao su. Tư Phước từ phía sau nhào tới một tay xốc Ngần, một bịt vết thương ở bụng lảo đảo chạy vào rừng cao su...
Xích xe tăng nghiến nát mặt lộ chỗ quân ta vừa đưa thương bệnh binh vượt qua còn đẫm máu.
Đã nửa tháng nay, Ban chỉ huy phòng chưa nắm được khi địch đổ quân càn, trạm xá đưa thương binh sơ tán vào rừng hiện ở đâu. Ban tác chiến đã cử trinh sát truy tìm nhưng chưa gặp, đài kỹ thuật của ta nghe tin địch báo về Trung tâm Sài Gòn đêm qua có một bộ phận Việt cộng cõng chiến thương qua lộ Bảy. Tổ trinh sát do Bình cắt rừng về hướng lộ Bảy. Qua chiều Bình cùng hai chiến sĩ phát hiện một tốp biệt kích tụm lại bên bụi le gần suối cạn. Bình cùng hai trinh sát bò theo núp vào gốc cây buông rậm lá và nhìn thẳng mặt tên lính Mỹ đang kều nóng súng vào thằng bé, nó khóc thét lên. Mấy thằng Mỹ xì xồ nói với nhau rồi một tên mở nắp hộp nước côca cho thằng bé uống. Nhiệm vụ của tổ trinh sát truy tìm số thương binh ở trạm xá nên Bình không thể nổ súng vào bọn biệt kích Mỹ kia. Khi chúng đi về phía lộ Bảy, Bình và hai trinh sát chạy đến thấy thằng bé bị bỏ lại bên gốc le. Anh vội bồng thằng bé lên và thấy trên ngực áo có thêu chữ “Dân” bằng chỉ đỏ. Nó nằm thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Lon cô ca của bọn biệt kích nó vẫn ôm hai tay trên ngực, nước chảy ra ướt cả áo. Ôm bé Dân vào lòng, Bình cùng hai trinh sát trở về đơn vị báo cáo tình hình vì họ phát hiện dấu vết số thương binh của trạm xá đã vượt qua lộ. Bé Dân được chị Phương y tá của phòng chăm sóc.
Đơn vị vừa xây dựng căn cứ vừa vận tải đạn, gạo phục vụ cho các đơn vị chiến đấu. Bé Dân khỏe dần và sống cùng các chú, các cô của phòng vận tải. Ban ngày nó tha thẩn chơi một mình gần miệng hầm, cạnh bếp của chị nuôi Lài, nghe tiếng máy bay phản lực rít nó tự nhảy xuống hầm. Tối nó ngủ chung hầm với cô Phương và cô Lài. Thời gian trôi qua trong bom đạn và bé Dân cũng lớn lên trong tình yêu thương của tất cả anh chị em cán bộ chiến sĩ của phòng vận tải cho đến ngày nó cùng đoàn quân tiến về thành phố trong niềm vui chiến thắng...
*
Lê Công Dân lau nước mắt bắt tay mọi người trong hội trường. Ông Thiện cười hỏi:
- Sao mày không đưa vợ con đến để mọi người biết mặt.
Dân nhoẻn cười, nụ cười nước mắt còn ướt trên mi.
- Thưa chú, vợ con đang lo hoàn thành khu du lịch sinh thái quê má con. Vợ chồng con đền đáp công ơn ba má và quê hương bằng cách dồn mọi khả năng kinh tế có thể để xây dựng khu du lịch sinh thái ở quê má con với tên gọi “khu du lịch Thanh Ngần”. Hôm nay con kính mời mọi người ghé thăm khu du lịch sinh thái Thanh Ngần tại quê hương má con, vợ chồng con xin phục vụ chu đáo.
Trong bữa cơm thân mật của ngày truyền thống ngành vận tải miền Đông Nam bộ hôm ấy ai cũng tới cụng ly với Dân, mừng cho đứa con của đồng đội.