Lối xưa
Xa quê quá nửa đời người
Nay về cầm lấy những lời đắng cay
Sông xưa, con nước vơi đầy
Nhà xưa, lối cũ đổi thay đã nhiều.
Đầu làng đâu bác làm diều?
Tuổi thơ ta được thả chiều vào mây
Cuối làng đâu ông phó may?
Đường kim mũi chỉ còn đây nghĩa tình.
Bờ sông lò thổi thủy tinh
Bao nhiêu mảnh vỡ lành hình đời hoa
Lối xưa bác thợ làm nhà
Vung tràng, nét nụ nét hoa cho người.
Hạt sương biết gom đất trời
Long lanh ngọn cỏ hát lời ban mai
Tôi về gặp cánh cò bay
Khâu mưa vá nắng cho đầy sớm trưa.
Về làng gặp lại nét xưa
Mái đình, cổ thụ, mái chùa rêu phong
Hỏi cô tát nước gàu sòng
Gàu dây ai tát bên đồng ruộng sâu?
Về làng chẳng thấy làng đâu
Nhà tầng, nhà ống đua nhau mở hàng
Bờ tre, dậu cúc tơ vàng
Cối xay cối giã ai mang đâu rồi?
Cây rơm, cây rạ một thời
Góc vườn vắng bóng trâu ngồi nhai trăng
Cái cào lại nhớ cái chang
Vai gầy vẫn nhớ đôi quang sớm chiều.
Vó tôm cất những phận nghèo
Cái đơm, cái đó còn treo đầu nhà
Điếu cày, điếu bát nhớ cha
Cơi trầu nhớ mẹ ai mà thấu cho.
Bình vôi hóa đá bơ vơ
Ba ông Táo bếp bây giờ nơi đâu?
Tay khơi sợi bấc đèn dầu
Thương cha, nhớ mẹ dãi dầu nắng mưa.
Tôi về lối cũ nhà xưa
Ngày xưa nhớ quá như chưa bao giờ...
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |