Nàng cứ bay về hướng mặt trời phía Đông - một vùng Đông Bắc ngút ngàn núi và rừng cây xanh thẳm. Nàng cứ bay và nàng từ từ hạ xuống một thảm cỏ xanh, còn những giọt sương đêm chưa tan hết long lanh trong ánh nắng chói loà. Một mùi hương thơm đặc biệt chưa có ở các loại nước hoa và mỹ phẩm thoang thoảng đâu đây xen lẫn một mùi ngai ngái, hăng hắc.
Lẫn trong tiếng gió ngàn vi vu là một âm thanh huyền bí khó lý giải thành lời. Nàng thấy một chàng trai trẻ trong ánh hào quang, mặc bào trắng đi hài tím có hình rồng quấn một vẻ đẹp tao nhã, bí ẩn thì thầm vào tai nàng:
- Nàng hãy đi theo đường mòn này, qua khe gió có cái chòi coi bò, qua vũng trâu đằm rẽ trái có con bò sứt...
Tất cả như những thước phim nàng đang xem cụ thể và dễ hiểu. Mùi hương bỗng tan biến, nàng tỉnh giấc mở mắt, nàng đang ở phòng riêng của mình. Chiếc váy ngủ bằng voan trắng tuột khỏi vai, người nàng nóng hầm hập, hai bầu vú cương tấy. Cái mùi hương lại phảng phất đâu đây một cảm giác thèm muốn như cơn bão dâng lên các đợt sóng trào không sao cưỡng lại được. Nàng cởi váy khỏa thân quằn quại xoa tay vào hai núm vú đã ửng đỏ. Hình bóng người trai mặc bào trắng lại hiện về lẫn vào hình bóng người đàn ông mà nàng trộm thương yêu ở phía đông, nàng ôm chặt lấy cả hai như hoà vào nhau rồi tan vào hư không...
Nguyệt Cầm tỉnh hẳn cái cảm giác vừa qua một cuộc làm tình trong mơ vẫn còn nguyên vẹn như thật, mùi mồ hôi của người trai như còn dính trên ngực nàng. Nguyệt Cầm vào nhà tắm xả nước vào bồn và ngâm mình kỳ cọ vẫn không xoá được cái cảm giác của sự cọ sát giữa hai cơ thể. Nàng nghĩ: mình phải đến cái nơi mà mình đã hứa là sẽ đến, nhưng do công việc cứ chần chừ mãi. Nàng gọi điện cho bạn trai và hẹn sẽ về, để đi đến ngôi chùa trong dãy núi phía Đông.
Nguyệt Cầm đã về chỗ chàng rất sớm.
Nàng chuẩn bị các sính lễ đầy đủ sau khi gửi xe lại điểm cuối mà ô tô có thể đến, cùng người trai của mình đi sâu vào núi. Con đường len lỏi qua các sườn núi có đoạn dốc chênh vênh dây leo chằng chịt, gian nan đầy vất vả. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mỏng soi rõ các đường cong trên cơ thể nàng.
Khoác trên vai chiếc túi đựng đủ năm cái lễ, nàng cứ đi phăm phăm, người con gái đất Tràng An thanh lịch, lấy đâu ra cái sức khỏe này? Có một vài chỗ rẽ mà nàng cứ đi làm người trai phải ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng về dãy núi này mà cứ như quen thuộc từ lâu. Núi rừng hùng vĩ bao la, cảnh sắc độc đáo. Đứng trên cao nhìn xuống, phố thị của chàng nhỏ tí cứ xa vời tít tắp. Qua hai tiếng đi bộ trèo đèo lội suối, hai người đã đến chòi trông bò ở dãy núi. Ai đến đây cũng phải nghỉ, gió thổi ào ào mát lạnh làm khô nhanh chóng các giọt mồ hôi.
Lão Thịnh - một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi, nhưng nhìn mặt người ta tưởng lão phải ngoài bảy mươi. Thân hình lão như khối đá tảng được đẽo gọt cẩn thận, cởi trần ngồi bó gối trên cái phản gỗ tay cầm vào lan can nhìn xuống xa xa mờ trong sương khói. Lão cười. Hở một chiếc răng số năm đã nhổ ở hàm trên bên phải. Lão đang trông nom một đàn bò hơn ba mươi con và một số trâu đang tung hoành ở vùng lưng núi này.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Nguyệt Cầm nhận ra cái mùi hăng hắc trong giấc mơ chính là mùi nước đái trâu bò của nhà lão xả ra bay theo gió. Sau khi chào hỏi nhau qua hơi thở, người trai của nàng tháo túi và nằm vật ra cái chõng tre. Khi nghỉ đỡ mệt, chàng hỏi lão đủ chuyện. Lão cứ cười và để lộ cái răng khuyết. Ở cái nơi sơn cốc này, ít người qua lại, người ta thân nhau nhanh chóng. Chàng hỏi:
- Lão có hay xuống núi về phố không?
- Thi thoảng thôi.
Lão chỉ các điểm kia là núi yên phụ, kia là nhà máy nhiệt điện, kia là....kia là...
Mắt lão còn rất tinh. Lão kể, chỉ có hai vợ chồng ở sau núi, ngày nào lão cũng lên cái chòi này để nhìn xuống phố thị và coi đàn bò. Vừa lúc đó đàn bò do con bò sứt dẫn nhau về quanh chòi. Lão chỉ con bò sứt một chiếc sừng bảo, nó là con đầu đàn, dẫn cả đàn đi ăn tối lại về. Người trai của nàng hỏi:
- Tôi hỏi thật lão nhé. Sức khỏe lão thế nào?
- Tôi khỏe.
- Còn “chiến đấu” được không?
- Ô còn tốt chứ.
- Một tháng mấy trận?
- Túc tắc năm bảy trận còn có mồi thì không tính.
Cả bọn cười như nắc nẻ.
- Lão nói thế chứ, chắc gì đã điều binh được?
- Ồ không, vẫn điều binh tốt trên bảo dưới cứ răm rắp.
- Tôi chụp ảnh lão được không?
- Chụp để làm gì?
- Tôi đưa lão lên làm hình mẫu của cái tôi trong thiên nhiên hoang dã.
- Ồ thế để ta mặc áo đã.
- Thôi khỏi, thế này mới đúng là lão.
Người trai của nàng nói rồi bấm máy, lão cười hở chiếc răng đã gãy. Nguyệt Cầm cứ nhìn lão và cười thầm mong người trai của mình có một chút cái hoang dã của lão. Chia tay lão, họ lại lên đường. Một vũng nước trâu đằm vàng khè hắc mùi nước đái bò dưới thung lũng.
Vượt qua đèo đến một khu rừng trúc, con đường uốn lượn trong rừng trúc rậm rạp. Không khí mát lạnh, hơi ẩm bốc lên, một cảm giác thư thái, thanh thản tràn đến. Phải chăng Phật tổ hay Đức vua đã tạo khung cảnh này cho tâm hồn con người thanh tịnh không vướng bụi trần khi bước vào nơi cửa Phật - một thế giới khác hẳn thế giới của nàng. Mười hai giờ trưa nàng đã đặt chân vào cửa chùa. Một con chó có cái đuôi như đuôi cáo lao qua, nó ngẩng nhìn nàng rồi mất hút vào rừng.
Đang mùa kết hạ, ngôi chùa vắng tanh, sư thầy đi học. Cả chùa chỉ có chàng trai trẻ dưới ba mươi tuổi có một vẻ đẹp vùng sơn cước ra đón khách. Nguyệt Cầm đứng lặng trước gương mặt người trai vừa xa lạ vừa quen thuộc...
Chàng trai kể: ở đây chỉ có bốn thầy trò, sư thầy đi học các vị khác cũng xuống núi, hôm nay chỉ có mình chàng.
Chàng không đi tu mà là người ở xóm núi dưới chân đền lên giúp sư thầy, mỗi khi thầy có việc chàng đều vào trông nom. Nguyệt Cầm rửa mặt mũi chân tay rồi sắp lễ theo sự chỉ dẫn của chàng, rồi nàng và người trai của mình đi lễ các nơi và quay về nghỉ ở nhà chờ.
*
Nó tên là đốm, một con chó đực nặng khoảng 14-15kg lông màu xám đen pha vàng có một bộ dạng khá đặc biệt. Hai cái tai nó nhỏ dựng đứng. Phía sau hai tai, một túm lông màu vàng sáng cũng mọc dựng đứng làm ta tưởng như nó có hai cái tai chồng lên nhau. Đặc biệt là cái đuôi dựng đứng lông màu trắng sáng xoè ra như cái bông lau. Đôi mắt đen u uất luôn nhìn trộm và cụp xuống. Không thấy nó sủa.
Nó là con chó trung thành nhất với chùa, đã bao lần tưởng mất rồi nó lại về. Không bao giờ nó gặp người ngoài. Nhà chùa đã nuôi không biết bao nhiêu chó song chỉ được một thời gian là mất hết. Chàng trai giúp việc trên bảo:
- Ở đây không có chó sói, hổ, báo. Chắc có đám người nào đó săn trộm.
- Ai người ta đi bắt chó của chùa.
- Thế thì lạ nhỉ?
Nó là con chó xuất thân trong một gia đình phú quý. Chủ nó là một vị chức sắc công tác bận rộn, cô cậu quý tử đi học xa chỉ có bà chủ ở nhà. Nó được ăn ngon, ở sạch, có lúc xơi cả cái cổ ngỗng hoặc cái đùi gà. Nó có riêng một cái ổ lót vải hoa trên nệm, được bà chủ cưng chiều.
Khi nó được hai tuổi, có một vị thầy bói hay xem cho ông bà chủ đến nhà thấy nó và phán:
- Con này là loại dị tướng cẩu không phải để nuôi trong nhà người trần. Nó phải là kẻ canh giữ nơi đền thiêng...
Chủ nó hãi quá hỏi:
- Vậy phải làm sao?
Ông thầy bảo:
- Hãy tặng nó cho chùa.
Thế là ông chủ nó đem nó tặng cho sư thầy nơi nó ở bây giờ. Sư thầy đang buồn vì con chó trước tự nhiên mất tích, được lời thầy mừng lắm.
Ông chủ trao cái xích bạc ở cổ nó vào tay sư thầy và nói:
- Âu là số mệnh, gửi nó cho thầy để nó trông nom nơi cửa Phật .
Bà chủ thương nó rơi nước mắt, đưa vào tay chú tiểu một gói sườn rán, cổ gà để nó ăn đường.
Rồi nó theo thầy về đây. Buổi tối hôm ấy nó được tháo ra khỏi sợi xích bạc, và ăn đĩa cơm thanh đạm chỉ có cơm và tý nước xì dầu, có lẽ vì đường xa và đói. Nó ăn lạ miệng nên rất ngon lành. Món sườn rán và cổ ngỗng sư thầy đã bảo chú tiểu bỏ vào thùng rác khi ra khỏi nhà chủ nó. Thầy xoa đầu nó và bảo:
- Mi hãy ở đây với ta, mi là người canh giữ ngoài cửa Phật. Ta yêu quý mi đừng bỏ ta mà đi nhé.
Nó cảm động rưng rưng nước mắt, tối đó lần đầu tiên nó nằm trên đất lạnh như tổ tiên nó vẫn nằm. Cái cảm giác mới lạ huyền bí khiến nó khoan khoái, mệt quá nó chìm vào giấc ngủ mơ màng như đang bay vào vũ trụ với thế giới siêu nhân. Bỗng nó giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông khoá.
Bốn bề tối đen, nó rên ư ử cào chung quanh theo thói quen. Mọi khi nếu nó cào vào cửa phòng ngủ, bà chủ lại chạy ra bế nó vào ngực và nựng: “Ôi cục cưng ngủ ngoan đi". Mùi son phấn, nước hoa của bà chủ đã thân thuộc với nó. Chiếc áo ngủ của bà chủ khoác hờ để lộ hai bầu vú trắng nõn núng nính. Nó lè lưỡi liếm lên bầu vú bà chủ. Bà thích chí cười rũ cứ xoa đầu nó và ôm chặt vào ngực và gọi nó là cục cưng. Khi ông chủ đi công tắc vắng nhà bao giờ nó cũng được bà chủ bế vào tắm cùng trong bồn tắm với thứ nước thơm ngầy ngậy, nó lại thoả thuê liếm lên hai bầu vú bà chủ. Sau đó, nó được bọc trong một cái chăn thơm tho xì khô và nằm trên lòng bà chủ đặt mõm lên bầu vú ngủ ngon lành.
Ở chùa vài ngày sau cái cảm giác mất đi và cái thèm khát các món vẫn ăn, các tiện nghi nó ở. Chẳng ai tắm rửa cho nó, ăn thì chỉ có cơm không có thịt cá. Sư thầy gắp cho nó một miếng bí ngô luộc, nó ngửi rồi không ăn. Thầy cho nó mấy hạt lạc rang, nó nhai trệu trạo. Các hạt lạc vỡ vụn rơi qua hai hàm răng xuống đất.
Mắt nó rơm rớm. Nó thầm trách thầy: nó là giống chó bản năng ăn thịt cá, cần chất béo để phát triển, đâu đi tu như thầy mà bắt nó ăn rau.
Biếng ăn và gầy đi, lông nó lườm sờm và không được tắm trải. Nó nằm gối mõm lên hai chân trước, nhớ về phố thị về ngôi biệt thự nơi có bà chủ. Mỗi khi vào 11 giờ đêm và 4 giờ sáng khi tiếng chuông khoá lễ thỉnh nổi, nó lại đứng trước cửa chùa tru lên thảm thiết. Nó muốn gửi tiếng tru vào tiếng chuông chùa ngân xa đến tai bà chủ. Nó nhớ, năm ngoái vào mùa kết hạ, sư thầy xuống núi và mang về một con chó cái hơn một tuổi. Tên nó là Bông, thầy bảo: “để hai đứa có bạn". Nó sung sướng lắm. Chúng quấn quýt bên nhau và nó không tru lên vào buổi khoá lễ nữa.
Rồi con Bông có chửa, nó mừng lắm, vì nó sắp được làm cha. Một hôm hai con chó nằm với nhau, con Bông bảo:
- Anh ạ! Em đang mang thai 4 đứa con. Em cần chất để bồi dưỡng cho con, nếu ăn thế này, con chúng ta không thể khỏe mạnh được.
Nó lại trách thầy sao để chúng nó phải kham khổ. Có lần chú tiểu nấu ăn, nó đứng trên bờ bếp nhìn trộm xem trong nồi có gì, vẫn chỉ bí ngô rau muống. Có bận nó nhảy lên nhìn vào mâm xem mấy thầy trò ăn gì. Vẫn chỉ ngô với lạc. Tại sao là người mà thầy lại không ăn giống chủ của nó?
Thương con Bông, nó đi tìm đồ ăn trong rừng, nhưng chẳng có gì ăn được. Nó không phải chó săn nên không sao săn bắt được. Có lần xuống núi đến khu chuồng bò nhà lão Thịnh, nó ngửi thấy mùi hăng hắc của phân bò, mùi tanh của thịt gà vịt đúng hôm lão Thịnh giết một con bê què. Cái mùi thịt đưa nó về với quá khứ. Nó đứng chảy dãi mà không dám xông vào, đã định liều cướp một miếng thịt, nhưng đàn chó săn của lão Thịnh rất hung dữ. Nó mới mon men đến gần chúng đã nhe răng ra đến khiếp.
Chờ bọn chó săn đi hết, nó lại chỗ vừa giết con bê, liếm máu và nhặt những miếng thịt con còn sót lại. Nó sướng đến phát điên cái mùi thịt tươi đi vào miệng đến đâu nó biết đến đó. Đã lâu lắm rồi không được ăn thịt, nó lại thương con Bông, nhưng không có gì mang về được. Vừa lúc đó lão Thịnh ra, mấy con chó của lão còn mải mỗi con gặm một cục xương mà không đuổi nó
Lão Thịnh thi thoảng có lên chùa. Lão biết nó chắc lão hiểu và thương nó. Lão cầm một miếng thịt bằng nắm tay cho nó.
- Tao rất thương mày, muốn mày về với tao, song mày phải trông chùa, tao không nuôi mày được. Đây cầm lấy về mà ăn.
Nó cúi đầu lạy lão, mắt ngấn lệ rồi ngoạm lấy miệng thịt chạy ngược dốc về chùa. Nó chỉ ăn một chút còn nhường con Bông hết.
Đêm ấy con Bông bàn với nó về phố thị để nuôi con sinh sống. Nó suy nghĩ ghê lắm. Nó cũng nhớ lắm chứ, xong nghiệp chướng bắt nó phải vậy. Nó phải làm cái sứ mạng của nó...
Sáng hôm sau, nhân lúc sư thầy và không ai chú ý, nó dẫn con Bông xuống núi. Mọi thứ đều lạ lẫm phải trốn tránh các con chó khác khi đi qua địa phận của chúng, cả hai mệt nhoài tơi tả và đói.
Sau khi quan sát một nhà không có chó, nó bảo con Bông nằm chờ ở dưới mái hiên đón chủ nhà. Vợ chồng chủ nhà về thấy con Bông nằm lả mệt vẫy đuôi mừng thân thiện. Ông chủ bảo:
- Chó đến nhà thì sang, cho nó ăn và nuôi nó em ạ.
Bà chủ nhà mang cơm thịt cho con Bông ăn, vuốt ve và bảo:
- Mày ở đâu lạc đến đây. Thôi ở lại với tao, tao nuôi.
- Ô. Anh ơi. Nó có chửa thế là ta sắp có một đàn chó con...
Chờ tối đến nó lẻn vào với con Bông. Con Bông vẫn giấu đi mấy miếng thịt phần nó. Sau khi căn dặn, nó âu yếm con Bông rồi quay đầu về núi.
Sáng hôm sau, thấy nó về sư thầy mừng lắm và hỏi con Bông đâu? Thầy cứ đoán già đoán non, chắc con Bông bị bọn săn chó bắt rồi.
Nó im lặng và chui vào tổ nằm suy nghĩ, từ đó nó tránh mọi người không tiếp xúc.
*
Trưa nay, nó thấy Nguyệt Cầm. Nó âm thầm theo dõi lúc nàng ra cái nhà tắm che tạm có vòi nước hứng từ đỉnh núi về. Nó chui qua cái khe nhà tắm nhìn nàng.
Nguyệt Cầm cởi quần áo hứng dòng nước mát lạnh chảy tràn trên cơ thể căng tràn nhựa sống. Nó nhìn nàng và nhớ đến bà chủ nó.
Bỗng nàng phát hiện ra nó, nàng giơ tay vẫy và gọi: đốm... đốm... Nó ve vẩy đuôi mừng nàng. Nó để cho nàng sờ đầu và vuốt ve nó.
Nàng mặc quần áo chải đầu ra ngoài và nó chạy đi.
Nguyệt Cầm bê lễ xuống bếp để dọn bữa trưa, nó đứng quan sát thấy nàng chặt con gà béo ngậy. Nó rỏ nước miếng đứng nhìn. Nguyệt Cầm như hiểu nó, nàng chặt cho nó một miếng thịt có cả cái phao câu vàng rộm. Nó ngoạm miếng thịt ra một chỗ ăn ngấu nghiên rồi lại nhìn nàng. Khi ba người ăn cơm, nó ra gần đứng nhìn mọi người vất cho những miếng xương gà gặm dối.
Lần đầu tiên từ ngày nó về đây, được ăn cả bộ xương một con gà, nó sung sướng và thoải mái lắm. Chàng trai bảo: đây là lần đầu tiên không hiểu sao, nó lại ra tiếp xúc với người lạ và cho chị sờ đầu. Sau khi cơm nước xong, chiều dần buông trên đỉnh núi đã đến giờ phải xuống núi. Lại một cuộc hành trình vật vã, nhưng lúc này nàng thấy thảnh thơi vì đã thực hiện xong một lời hứa. Tâm hồn nàng thanh thản, người trai của nàng đang đi bên cạnh ở cái nơi chỉ có trời và đất này chỉ có hai người bên nhau...
Đến chân rừng trúc, bỗng có tiếng chó sủa vang, hai người quay lại thấy con đốm nhảy chân sáo lao đến. Thì ra từ khi hai người xuống núi nó đã lẳng lặng đi theo.
Nguyệt Cầm mừng rỡ gọi đốm đốm, nó lao vào vòng tay nàng quấn quýt. Nàng để nó liếm lên mặt lên ngực mình. Nàng ôm nó thủ thỉ:
Mày có về với tao không?
Nước mắt nó ngấn lệ. Chàng bảo:
- Thương nó lắm nhưng chó của chùa…
Nguyệt Cầm xoa đầu nó và bảo:
- Tao rất thương mày, song mày phải trông chùa. Tao không thể, thôi mày về đi hẹn gặp lại.
Nó cúi đầu cào hai chân trên mặt đất ngẩng đầu lên tru một tiếng dài và quay đầu chạy ngược lên núi!