Con người sinh ra, lớn lên, trưởng thành ai rồi cũng có lúc hoài niệm về một điều gì đó xa xôi. Riêng tôi, mỗi khi nghĩ về ngôi nhà đã từng sống thủa ấu thơ bên cha mẹ thì hình ảnh hàng rào dâm bụt với những bông hoa rực rỡ đủ sắc màu luôn hiện hữu, chúng làm cho nỗi nhớ của tôi cứ chênh chao…
Ngày ấy, cuộc sống nghèo khó, bố mẹ tôi cần mẫn ruộng nương tích cóp tới hơn chục năm trời mới xây được ngôi nhà ba gian hai chái. Mẹ tôi thường hay gọi là nhà ngang. Gian chính giữa, bố cung kính, trịnh trọng đặt ban thờ tổ tiên ông bà ngay ngắn. Chiếc sập gụ màu nâu có những vân hoa chìm thật đẹp và quý giá, quà tặng của chú Nghĩa nhân dịp khánh thành nhà mới được kê giữa phòng. Chúng làm nơi tiếp khách và gia đình ngồi quây quần sum vầy bên nhau chuyện trò, dùng bữa. Hai gian bên cạnh là phòng ngủ. Hai chái nhà bố mẹ tôi khơi nới thêm để làm gian đựng vật dụng làm đồng. Ở nông thôn tuy không giàu có nhưng được cái đất cát tương đối rộng. Như bao nhà khác, nhà tôi cũng có mảnh vườn nhỏ để trồng rau và phía trước vườn còn có một cái ao. Tuy ao không lớn nhưng nước rất sạch, trong và mát lắm.
Có bữa trưa nắng, hai đứa nhỏ nhà hàng xóm nô nhau nhảy tùm xuống ao tắm. Chẳng biết giữa lòng ao sâu quá hay do tụi chúng không biết bơi mà đứa bé bị đuối nước. May sao thằng anh lớn hơn nhoi được vào thành cầu chạy xộc vào nhà tôi hét toáng lên. Bố tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì lao thẳng xuống ao, vớt được thằng bé khi mặt mũi nó vừa kịp tím tái. Sau dịp ấy bố dành cả ngày Chủ nhật đạp xe lên tận chợ huyện tìm mua cây dâm bụt mang về. Rồi bố hì hụi mấy ngày trời trồng nguyên một rặng thẳng tắp dâm bụt bao kín trước ao và chạy dọc vào tới tận sân nhà. Bố bảo, trồng dầy dầy chút để lũ trẻ không thể chui vào nhảy tùm xuống ao tắm nữa.
Chẳng biết cây dâm bụt có phải là loài cây dễ trồng dễ lớn, hay do sự chăm chút sớm tối của bố tôi mà chỉ hai ba tháng sau đã vươn lên, lá xanh ngắt. Tôi hỏi bố sao không trồng cây mây hay cây gì khác làm hàng rào như mấy nhà xung quanh, thì bố bảo. Trồng dâm bụt sau này sẽ cho ra hoa rất đẹp, hơn nữa cây dâm bụt còn có thể dùng làm thuốc rất tốt con ạ. Thế là tôi hí hửng thấp thỏm đợi ngắm hoa.
Cây dâm bụt ưa những nơi có nắng, bố tôi bảo thế. Cứ ngày hai lần, bố múc nước từ ao tưới khắp rặng. Tôi còn nhỏ không xách được nặng nhưng cũng cầm gáo tíu tít chạy sau bố và dành tưới nước cho cây. Có lẽ cây cối chẳng phụ lòng người chăm, không bắt tôi phải đợi lâu. Mùa hè năm ấy tôi nhớ đâu vào dịp tháng năm. Khi phượng vỹ lác đác thắp lửa trên cây, tiếng ve sầu rụt rè râm ran đâu đó và lũ trẻ chúng tôi vui sướng chuẩn bị đón kỳ nghỉ hè tới thì rào dâm bụt nhà tôi cũng bắt đầu cho ra những bông hoa đầu tiên. Hoa dâm bụt khá to, mềm mại và quyến rũ. Màu đỏ rực nổi bật hẳn trên một thảm xanh ngắt của những chiếc vô cùng hấp dẫn. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên rào dâm bụt mà nhìn ngắm không chán mắt.
Sau đó hoa bắt đầu nở nhiều hơn, có bông màu cam nồng nàn quyến rũ, có bông màu hồng nhẹ nhàng, thanh tao. Chúng quyện vào nhau như một bức tranh nhiều màu sắc vô cùng rực rỡ. Bố tôi mãn nguyện lắm! Ông bảo, bố phải đi cả một ngày trời để chọn từng cây giống một đấy. Mẹ không nói gì nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ nhìn bố toát lên niềm tự hào, chứa chan!
![]() |
Rặng dâm bụt cứ thế đồng hành cùng tôi suốt thời thơ ấu. |
Sáng sáng lũ trẻ chúng tôi đi học, tầm trưa về ăn vội ăn vàng bát cơm rồi trốn ngủ trưa, ới nhau ra vặt lá, vặt hoa dâm bụt làm đồ hàng. Tụi con trai thích chơi khăng chơi gụ. Lũ con gái chúng tôi thì thích bứt những bông hoa dâm bụt to, xé năm cánh ra xâu lại thành chiếc vòng cổ rực rỡ hoặc dán lên tai ngúc ngoắc làm duyên.Tiếng nô đùa, tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chúng tôi cứ thế quẩn quanh bên rào dâm bụt suốt những năm tháng vô tư hồn nhiên trong trẻo.
Mấy bà mấy cô đi làm đồng về qua rặng dâm bụt nhà tôi thường dừng lại ngắm nghía, khen đẹp. Từ đó cũng đã có vài nhà trong xóm thân quen qua nói với bố tôi xin được chiết cành về trồng. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, xóm tôi hầu như nhà nào cũng có vài cây dâm bụt trồng trước cổng hay bên hiên nhà. Những ngày đông lạnh giá, u ám bởi từng những mưa dài não nề, bầu trời xám xịt một màu, ngồi trong nhà nhìn ra thấy những bông hoa dâm bụt vẫn rực rỡ khoe sắc, lòng người cũng thấy bớt ảm đạm, tê tái hơn.
Rặng dâm bụt cứ thế đồng hành cùng tôi suốt thời thơ ấu. Ở cái tuổi ra dáng tập tành làm thiếu nữ, tôi cũng đã từng có những buổi hẹn hò vụng trộm bên hàng dâm bụt ấy. Chẳng biết khi chứng kiến nụ hôn ngọt ngào và những lời thủ thỉ yêu thương thầm kín của đôi trẻ, dâm bụt có thấy vui không? Mà sao tôi thấy hoa của nó cứ càng ngày càng rực rỡ, tinh khôi đến thế!
Những năm sau này, làng tôi được sáp nhập vào thành phố. Đổi tên làng xã thành phường thành quận. Trong dự án làm đường năm ấy của thành phố chạy xuyên qua gần hết cái ao của gia đình tôi. Vậy là rào dâm bụt của bố trồng không còn nữa. Tôi lấy chồng ở xa, mỗi bận có dịp về thăm gia đình, nhìn ra đằng trước nhà không còn bóng dáng của hàng dâm bụt năm xưa lòng tôi bỗng trùng xuống, một thoáng nhớ, thoáng bùi ngùi cứ nhen lên trong lòng.
Đôi khi ngồi trò chuyện cùng bố, tôi lại thấy ông nhìn đau đáu ra trước sân, đôi mắt thẫn thờ, như đang hoài niệm về một điều gì đó. Tôi biết bố cũng như tôi. Thật ra cái gì đó đã gần gũi, thân thiết, gắn bó quá lâu với con người, nay mất đi dễ gì ta không nhớ nhung cho được.