Chị tôi
Lang thang lúc khóc khi cười
Ôm chiếc gậy chị khát lời ru con
Xuân thì độ tuổi trăng tròn
Trường Sơn thuở ấy chỉ còn trong mơ.
Nắng mưa đời chị bây giờ
Thân ve gầy rạc vật vờ nỗi đau
Thương yêu còn biết gì đâu
Nghêu ngao ngồi hát những câu quân hành.
Vẫn còn kí ức tuổi xanh
Chị cài hoa dại, mong thành cô dâu
Thời gian dòng chảy về đâu
Dung nhan lặng lẽ qua cầu tà dương.
Lang thang cuối chợ đầu đường
Nghẹn ngào giọt lệ, cảm thương chị nhiều
Hắt hiu se sắt nắng chiều
Thương dáng chị bóng liêu xiêu đổ dài.