Nhớ cao nguyên
Phố cổ, Đồn Cao, Sì Phài, Mã Lủ
Mai xa rồi người còn nhớ ta chăng?
Ly cà phê đậm đà vị đắng
Mắt em nhìn đắm đuối đến xa xăm
Mang nỗi nhớ về xuôi bịn rịn
Bát thắng rền bỏng lưỡi lúc đêm đông
Quen và lạ ngày đầu anh đến
Vuông khăn thêu em gửi nhớ thương thầm
Lên Lũng Cú rẽ qua Phó Bảng
Gặp dãi dầu áo lính màu xanh
Chợ Ma Lé em đăm chiêu bán củi
Mong quê hương vơi bớt nhọc nhằn
Đá Đồng Văn để ta tin cậy
Đá ông cha từ những thuở nào
Đá lát đường dốc đèo cực bắc
Lũng Cẩm bồi hồi bát rượu em trao
Ta thương em rẫy nương khô khát
Cây ngô lên mồ hôi tưới đầm đìa
Mùa Xuân về đào phai xòe cánh
Hoa nở tràn em rực rỡ nhường kia
Cao nguyên, Cao nguyên dễ gì quên được
Mây cuối trời, mây trắng lại bay đi…