Miên man đi bộ
Trong mỗi bước có vùng trôi nổi
có giọng nói không bãi bờ
Bỗng dưng đêm bám đầy rêu
rêu bám đầy bức tường thành cổ
bỗng dưng bầu trời sau tán cây
không phải bầu trời hai ta cùng thấy
bầu trời rủ rỉ
hoa trắng li ti
xửa xưa ấy cũng li ti muôn chấm trắng
Trong mỗi bước gạch vỉa hè lịm thẳm
lịm thẳm cả nỗi hờn
như hờn chiếc cầu phao tuổi thơ ta đi học
hờn gió trên hàng xoan lạnh tím
hờn thân thể đầm đầm
dòng nước trượt qua rêu và cỏ
tuột về thời rất xa
Linh Sơn một mình một nỗi niềm đứng trong cơn tê tái
Ngươi là cây cầu đưa ta trở lại
là nẻo khuất những nồng nàn tinh nghịch
ngươi rừng rú cho ta thơ trẻ
cho ta thấy trên kia không chỉ có trời
trên kia thắp muôn vàn ý nghĩ
dệt bập bùng khuôn mặt của đêm
Trong mỗi bước tràn ngập nhịp tim
xen lẫn khúc quanh con đường hổn hển
chưa cất bước đã biết rồi sẽ đến
ta nhớ ngươi là đang nhớ chính mình.