Chị tôi
Tôi có một người chị ở làng
Lấy chồng lính giữa những ngày khói lửa
Rồi anh đi B biền biệt
Chị vẫn hằng đêm đốt lửa ngóng chờ.
Đêm đêm chị lang thang dọc bến đò
Nơi ấy ngày xưa chị tiễn chồng ra trận
Ba mươi năm một mình lận đận
Chị già theo những con nước đầy vơi.
Và chị tôi đã sống hết một đời
Không son phấn, không ồn ào khoe mẽ
Như con vạc đồng quê lặng lẽ
Chị sớm khuya một bóng một hình.
Đôi mắt lưu cầu nay đã quầng đen
Môi cắn chỉ một thời giờ khô héo
Tôi chẳng biết chị cười hay mếu
Mỗi khi về giỗ tết bên nhà
Bao năm rồi tôi mải miết đi xa
Nhiều công việc, ít khi về thăm chị
Đâu biết được chị đã già đến thế
Tóc như hoa lau, lạnh lẽo đến nao lòng.