Nhìn vào bảng doanh thu phòng vé (với dòng phim thương mại) và các giải thưởng điện ảnh quốc tế (với dòng phim nghệ thuật/độc lập) - có thể nói rằng điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ nhất trong nhiều năm qua. Có phải một “làn sóng mới” đã thực sự xuất hiện?
Xét về mặt doanh thu phòng vé, điện ảnh Việt vẫn trên đà tăng trưởng tốt, thậm chí tốt hàng đầu trong khu vực châu Á và trên thế giới. Năm ngoái, doanh thu phòng vé phim nội địa Việt Nam xấp xỉ 1600 tỷ đồng, tăng 25% so với mốc kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2019, dù số lượng phim phát hành thấp hơn nhiều.
Còn trong năm nay, dự tính đến hết tháng 12/2024, doanh thu phim Việt sẽ vượt mốc 2000 tỷ đồng và lập nên kỷ lục mới. Sự thành công đột phá của Mai (trên 500 tỷ đồng) của đạo diễn Trấn Thành và Lật mặt 7: Một điều ước (gần 500 tỷ đồng) của Lý Hải. Hai bộ phim này đều thu hút được 6-7 triệu lượt khán giả đến rạp giúp thị trường ngày càng được mở rộng. Một loạt phim kinh dị mang hơi hướng dân gian Việt Nam liên tiếp thành công tại phòng vé (đều vượt mốc 100 tỷ) như Ma da, Làm giàu với ma, Cám và Linh miêu trong mùa phim cuối năm cũng giúp thị trường trở nên sôi động và mở ra nhiều triển vọng cho dòng phim này tiếp tục chinh phục khán giả.
Những thành công của các bộ phim nói trên đều có một điểm chung: khai thác những chất liệu gần gũi, bình dân và hợp với thị hiếu của khán giả đại chúng, đặc biệt là các chủ đề về tình thân gia đình hay các chất liệu kinh dị dân gian lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam. Những cái tên như Trấn Thành, Lý Hải hay Võ Thanh Hòa trở thành những thương hiệu cá nhân được bảo chứng cho sự thành công tại phòng vé trong nhiều năm qua.
Tất nhiên, bên cạnh những bộ phim thành công lớn nói trên, cũng có khá nhiều bộ phim Việt thất bại nặng nề. Không dưới mười bộ phim Việt có doanh thu chỉ từ vài trăm triệu đến trên dưới 10 tỷ đồng như Quý cô thừa kế 2 (6,4 tỷ), Trước giờ yêu (3,8 tỷ), Sáng đèn (3,4 tỷ), Trà (1,6 tỷ), Đóa hoa mong manh (430 triệu đồng), Mùa hè đẹp nhất (4 tỷ đồng), Móng vuốt (3,8 tỷ), Án mạng lầu 4 (chưa đến 2 tỷ)…
Hiện nay, số tiền sản xuất đầu tư một phim thương mại chiếu rạp ở Việt Nam thường rơi vào mức kinh phí dao động khoảng 20-40 tỷ đồng (phim độc lập ở mức trên dưới 10 tỷ đồng). Trừ đi chi phí ăn chia với rạp chiếu và marketing, một bộ phim Việt phải đạt doanh thu từ 50 đến 80 tỷ đồng (khoảng trên dưới 20 tỷ đồng với phim độc lập) mới được coi là hòa vốn. Với những bộ phim Việt có doanh thu khoảng vài tỷ đồng (hoặc vài trăm triệu đồng) nói trên, sự thua lỗ mà các bộ phim phải gánh chịu là rất nặng nề. Sự phân cực giữa đỉnh và đáy khiến thị trường phim Việt dù đang trên đà phát triển cũng đối mặt với không ít rủi ro.
![]() |
Điện ảnh Việt Nam ngày càng tạo dấu ấn đậm nét ở cả mảng phim nghệ thuật/độc lập và phim thương mại |
Nếu nhiều bộ phim thương mại Việt thay nhau lập kỷ lục phòng vé và bỏ xa các phim bom tấn quốc tế trên sân nhà, thì ở dòng phim độc lập (indie) hay nghệ thuật (arthouse), một số đạo diễn trẻ cũng gặt hái được những giải thưởng mang tầm quốc tế. Dòng phim độc lập của Việt Nam được “ươm mầm” cách đây khoảng hơn một thập niên với những cánh chim đầu đàn như Phan Đăng Di, Bùi Thạc Chuyên và Nguyễn Hoàng Điệp. Đó là những đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim tham dự và đoạt một số giải phụ tại các liên hoan phim quốc tế hàng đầu thế giới như Cannes, Venice, Berlin.
Trong vòng 5 năm qua, sự tiếp nối của các đạo diễn trẻ như Trần Dũng Thanh Huy, Hà Lệ Diễm, Lê Bảo, Trương Minh Quý, Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh… khiến giới phê bình quốc tế phải chú ý và cho rằng có một “làn sóng mới” của dòng phim nghệ thuật bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Thế hệ các đạo diễn trẻ này đều thành công với bộ phim đầu tay mang nhiều dấu ấn cá nhân của họ với một ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ và đề cao các giá trị văn hóa hay bản sắc Việt Nam.
Một Việt Nam của những đứa trẻ bán vé dò đường phố hiện lên đầy năng lượng trong bộ phim Ròm của Trần Dũng Thanh Huy. Bộ phim đầu tay này giúp Huy giành chiến thắng quan trọng tại LHP Busan (Hàn Quốc) và trở thành bộ phim độc lập ăn khách nhất tại phòng vé. Một Việt Nam khác của những đứa trẻ vùng cao hiện lên sống động qua bộ phim tài liệu đầu tay Những đứa trẻ trong sương của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm. Hành trình theo chân của Di, cô bé mới lớn người dân tộc H’Mông ở Sapa trong suốt 4 năm trời giúp đạo diễn có được một tác phẩm đầu tay trong trẻo thuần khiết nhưng cũng chạm vào những chủ đề phức tạp như tục kéo vợ, tảo hôn và quyền tự quyết của đồng bào dân tộc vùng cao. Bộ phim tài liệu này đã chiến thắng nhiều giải thưởng quan trọng và lọt vào danh sách rút gọn (shortlist) của hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc tại giải Oscar năm 2023.
Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân đoạt giải Camera d’Or (cho phim đầu tay xuất sắc nhất) tại LHP Cannes năm 2023 là một cột mốc quan trọng khác của điện ảnh Việt. Được phát triển từ bộ phim ngắn Hãy thức tỉnh và sẵn sàng - tác phẩm dài hơn 3 giờ đồng hồ này đưa người xem bước vào một cuộc hành trình đi tìm đức tin mang tính chiêm nghiệm của nhân vật chính có tên Thiện. Tối giản mà tinh tế, tự nhiên mà chắt lọc, hiện thực mà chạm vào siêu nghiệm, Phạm Thiên Ân đã thể hiện những tố chất tài năng của một đạo diễn phim theo dòng điện ảnh chậm (slow cinema), điện ảnh thơ, điện ảnh thiền. Ở đó, một khung hình có khả năng đánh thức cảm giác và khơi gợi nhiều suy tưởng từ bên trong, chứ không nhất thiết phải mang tới một cái nghĩa nào đó. Những cú máy dài miên man, tĩnh, hoặc chuyển động rất chậm, những âm thanh tự nhiên của cuộc sống được vang lên ở hậu cảnh, đều có khả năng tạo tác một cảm giác siêu hình hoặc đánh thức một cảm giác nào đó ở trong ta, đôi lúc “cảm” thật rõ nhưng thật khó để nắm bắt.
Đầu năm 2024, Cu li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân giành một chiến thắng tương tự tại LHP Berlin cho Phim đầu tay xuất sắc nhất. Lựa chọn màu phim đen trắng (black & white) để kể chuyện là một chủ ý của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, khiến bộ phim, ngay từ những khung hình đầu tiên, khơi gợi một cảm giác khá lạ lẫm về một Việt Nam của hiện tại, nơi nhân vật chính của phim, bà Nguyện (NSND) Minh Châu vừa trở về từ Đức, nơi bà mang theo một bình tro cốt đã bị vỡ của người chồng cũ và con cu li lùn chậm chạp, hai vật thừa kế duy nhất của ông để lại cho bà. Hà Nội hiện lên trong phim qua những khung hình đen trắng có phần trầm lắng vào buổi tối muộn, cho dù nó phản ánh khá chính xác những thay đổi của một đất nước đang phát triển với hệ thống tàu điện trên cao đang xây dang dở hay một cặp vợ chồng lao động thồ đống hàng khổng lồ đằng sau xe máy. Máy quay bắt đầu chậm rãi tiến vào một con ngõ nhỏ thinh lặng, và những dòng tự sự của bà Nguyện vang lên cho biết bà đã không gặp lại người chồng cũ sau nhiều năm. Và đám tang của ông gợi nhớ nhiều ký ức đã chôn chặt của bà. Quá khứ đó, bỗng trở nên thân thuộc với bà qua những dòng hồi ức được khơi gợi lại, trong khi những gì thân thuộc của cuộc sống hiện tại lại trở nên xa lạ…
Cu li không bao giờ khóc là một cách tiếp cận khác lạ của một đạo diễn trẻ về chủ đề ký ức và những ám ảnh của quá khứ, nơi nhân vật chính của bộ phim luôn đi tìm một miền đất hứa trong tâm tưởng, nhưng “miền đất hứa ấy không có ở đâu trên thế gian này”, như ý nghĩa ẩn dụ của Thiên thai, ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm chủ đề cho bộ phim. Cho dù là một đạo diễn thuộc thế hệ trẻ, Phạm Ngọc Lân có cách tiếp cận chủ đề khá khác biệt và già dặn hơn so với những người cùng thời. Ngôn ngữ điện ảnh của anh tinh tế, trầm mặc, giàu thi vị (qua những cảnh quay dài và tĩnh mô tả thiên nhiên) và thường để lại những rung cảm đằng sau những khung hình ấy, dù không dễ để giải mã chính xác.
Thành tích của các nhà làm phim trẻ Việt Nam với tác phẩm đầu tay lại tiếp tục gọi tên nữ đạo diễn trẻ Dương Diệu Linh với Mưa trên cánh bướm với hai giải thưởng tại LHP Venice và chiến thắng tại nhiều LHP khác trên thế giới. Bộ phim được đánh giá cao với “ngôn ngữ điện ảnh giàu tính mộng mơ kết hợp với cuộc đàm thoại về tính nữ và gia đình được xây dựng đầy tự tin và khiêu khích” - như một nhận định của một LHP quốc tế.
Một loạt phim đầu tay thi nhau gặt hái các giải thưởng điện ảnh quốc tế như đã kể ở trên là một minh chứng cho thấy chúng ta đã có một thế hệ đạo diễn kế thừa tạo được dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Dù họ mới chỉ được ghi nhận ở các bộ phim đầu tay, nhưng chúng ta hoàn toàn hi vọng và chờ đợi một “làn sóng mới” của điện ảnh Việt vươn tầm ra thế giới.