Chớm đông
Con đường dã quỳ vàng đưa bước chân em
Đến ngôi nhà có khung cửa trắng
Cái lạnh len vào trong nắng
Bàn tay em không nằm trong bàn tay anh!
Con đường thông xanh
Những cội rễ già cứ đan chằng chịt
Lối về mờ mịt
Ai! Người lạc lối năm xưa!
Sương chiều bảng lảng trên ngọn sầu thưa!
Em vùi bàn tay giá lạnh trong bàn tay mình để tìm hơi ấm
Nhưng không như bàn tay anh ngày nọ
Mùa Đông đã chập chùng qua ngõ
Căn nhà trắng khép cửa đợi ai?
Sương mây đậu trên hai vai
Khăn choàng nhẹ quấn vào như tơ mảnh
Không có! Không thể có một bàn tay mềm ấm lạnh!
Quàng vai em đi dọc ngõ thông xanh.
Đà Lạt mùa này, từ lâu không có anh!
Dã quỳ vẫn rực vàng và thông xanh vẫn dịu dàng ca hát
Gió vẫn không ngừng reo tiếng nhạc
Chỉ riêng em tìm không thấy anh!
Cây cuối mùa - Thơ Nguyễn Hoa Ngày chưa xa lắm - Thơ Ngân Vịnh Mùa hoa lau chín rộ - Thơ Nguyễn Hoa Tháng Giêng - Thơ Ngân Vịnh Qua - Thơ Nguyễn Hoa |