Ra ngõ
Nhân duyên ở trọ hồn làng
Ta như rộng mở đường quang lệ trời
Đi ngang về dọc đau đời
Cũng như là nắng ru hời ca dao
Việc này thấp việc kia cao
Một thời co rút ước ao thơ buồn
Vui như vay mượn cội nguồn
Tâm hồn nương tựa nỗi buồn nhả tơ
Gặp người tôi quá bơ vơ
Một đời trinh nữ thẫn thờ trong đêm
Trời chợp tối nắng chẳng quên
Hình như bức tượng đứng bên thở dài
Chiều mưa uống rượu lai rai
Nguồn vui để sống ngày dài đêm thâu
Qua sông thơ lẻ một câu
Than van chỉ thấy đục ngầu mây mưa
Bên kia chèo đã vội khua
Đưa tôi về kịp những mùa hoa ngâu
Hội làng tính chuyện trầu cau
Ai như bóng nắng đi sau lưng nàng
Người thì đẹp tôi nghênh ngang
Âu sầu vùi những âm vang chuông chùa
Thơ tặng có cả chát chua
Tiền bạc tín chấp gió đùa túi văn
Tình mang hồn vía tháng năm
Buồn vui cơn gió đêm nằm đếm sao
Ánh trăng vấp ngã bờ ao
Tuổi thơ ngược bước mưa rào đón nhau...
Lạc - Thơ Hoàng Kim Ngọc Ngày chưa xa lắm - Thơ Ngân Vịnh Mùa hoa lau chín rộ - Thơ Nguyễn Hoa Tháng Giêng - Thơ Ngân Vịnh Qua - Thơ Nguyễn Hoa |