Ngày chưa xa lắm
Trong vòm trời rỗng trăng đầy
Những ly rượu dốc cạn
Những lời phỉ nhổ dư thừa
Lần lượt rơi vào ta
Lần lượt chán chường giọt đắng
Thịt da lúc ngủ vùi, lúc bay bổng
Lang thang cuồng nộ, hờn ghen
Tôi hóa tôi thành mùa đông
Lấm láp bước chân buông thả
Cánh cửa gió sương bật mở
Cúi đầu chào tôi vẫn là tôi
Lá bay rồi gió bay
Thịt da rong rêu chờ đợi
Có thể nhiều hơn những gì tiếc nuối
Sau mười một giờ đêm ma quỷ, thánh hiền
Ngồi chung một chiếu ngả nghiêng
Nhấm nháp đức tin nhỏ giọt
Tôi duỗi chân vào bụi cát
Ngày chưa xa lắm gọi tôi .