Baovannghe.vn- Bóng tối đặc quánh ngoài sân nhỏ. Con đường chính chạy qua nhà mươi thước cách đó không còn người đi lại. Đêm đang vào sâu. Bác sĩ Hoàng vừa ngồi vào bàn ăn.
Baovannghe.vn- Chị Tư tròng chiếc áo mưa mỏng dờn loại mặc một lần, từ từ lui chiếc xe cà tàng đi ra. Người bảo vệ già cau mày: “Thiệt khổ”. Ông dặn với giữa rào rào mưa xé: “Nhả số thấp thôi kẻo chết máy giữa đàng.”
Baovannghe.vn- Con đường nhỏ, máu xương tan vào đất/ vầng trăng khuya – Gương mặt mẹ u buồn/ tôi nhẹ bước giữa niềm đau rất thật/ bóng bạn bè huyền ảo hiện trong sương