Bóng người đi trong làng
Tưởng nhớ đồng đội cũ
Con đường nhỏ, máu xương tan vào đất
vầng trăng khuya – Gương mặt mẹ u buồn
tôi nhẹ bước giữa niềm đau rất thật
bóng bạn bè huyền ảo hiện trong sương
Họ đi như gió mùa thu dậy
nhịp bước khoan thai, nhịp bước dồn
quân phục cũ loang màu lửa cháy
dáng ngời lên ráng đỏ hoàng hôn
Những trai làng từ bờ tre bụi chuối
nét chân quê lấm láp ruộng đồng
đi đánh giặc mà như đi trẩy hội
hồn nhiên xem cái chết nhẹ như không!
Lòng thảng thốt, tôi gọi tên đồng đội
bóng người vây, hơi thở nóng khác thường
bao màu sắc nhập nhoàng đêm hội ngộ
bỗng biến thành khói lửa, máu xương...
Rồi bóng bạn men trăng vào ngõ nhỏ
về những ngôi nhà lặng lẽ khói hương
bằng Tổ Quốc Ghi Công bừng đỏ
tên những người con đã ngã xuống chiến trường !
Như chết lặng giữa đường khuya sương lạnh
tôi nghẹn lòng gọi mãi bạn quê hương!
Ngủ đi em - Thơ Lệ Hằng Người xưa giữ đảo - Thơ Trần Hữu Kim Gió - Thơ Đặng Huy Giang Trách thời gian - Thơ Thanh Quế Bóng mẹ - Thơ Trần Chấn Uy |