Phồn sinh giấc cỏ
Những mảnh vỡ của ngày rồi cũng hoang phế như nhau
chỉ có nụ cười được mùa bén rễ
phồn sinh giấc cỏ
bày nỗi buồn tinh tươm
Ném về phía tháng năm dư âm ánh nhìn không màu,
không mùi, không biểu cảm
những con chữ rập rình dịch về phía ban mai
gió đi qua hiên nhà nghiêng mình treo vết xước
chút ưu tư nhào nặn hình hài xám xịt
quầng thâm
Phồn sinh trong nhau
vùi nửa giấc mơ ngầm
cơn mộng mị gọi nhầm tên hoa lá
phồn sinh cỏ
anh đội ơn mùa che khuyết nhớ xa xanh
Anh đắm mình bên những đon mạ gọi thầm
dòng sông mẹ cứ trôi xuôi về một hướng
trùng điệp nhớ thương xếp hàng thẳng đứng
anh bừa bộn nỗi buồn khi giấc cỏ phồn sinh
Bàn tay em trổ ra những nốt thanh bình
anh muốn cầm lấy hôn lên tháng năm
dãi dầm mưa nắng
phồn sinh cỏ
giấc mơ giản đơn và yên ắng
chia phía buồn vừa đủ gieo nhớ một vần thơ!
Ngủ đi em - Thơ Lệ Hằng Người xưa giữ đảo - Thơ Trần Hữu Kim Gió - Thơ Đặng Huy Giang Trách thời gian - Thơ Thanh Quế Bóng mẹ - Thơ Trần Chấn Uy |