Chuyển mùa
Đêm trăng trong
Bao bọc núi rừng âm u địa cầu cao ngất
Những chiếc lá thì thầm gọi nhau
Ở phía chòm sao gió nổi
Giữ linh hồn lơ lửng tầng trời
Níu sợi mây mỏng manh yếu đuối
Nhìn xuống trái đất những cơn mơ vừa dứt
Bốn bề vân vi tiếc nuối
Lặng yên nhé thổn thức trong lồng ngực
Nỗi nhớ có thể hoá nhiệm màu
Tiếng muôn loài khắc vào muôn cõi
Trăng loang bóng thiên thu
Em tìm những giấc mơ
Ghép lại để hoán đổi
Quá khứ nương bóng ảnh hình sau cuối
Thế gian cũ kĩ giữa tầng trời
Đi theo trăng
Cho trọn kiếp người
Đêm mộng du tìm tri kỉ cuộc đời
Hằn sâu những lằn ranh tiếc nuối
Không đủ cho cơn mơ khép mở vuông tròn
Nghĩ chỉ vò thêm tơ rối
Bao nhiêu lâu nữa thì đêm thảnh thơi
Em tìm đường về lại thế giới
Trở mình, đêm hằn vào vết gối…
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |