Biết ơn tình yêu của anh
Cắt chân tình, nước mắt toả cơn mơ
Ngào ngạt khói sương đưa nhau đoạn cuối
Tay níu lấy bàn tay sần rớm máu
Một hoang vu, thiên ảnh, một nhành khô.
Ảo giác thôi, đấy chẳng phải tình yêu
Con đường cũ, bậc đá sờn vết cũ
Mường tượng ra trong tận cùng ngấn lệ
Cách chia buồn, lòng nhẹ bẫng hơi sương.
Biết ơn mùa xuân, mùa hạ bên nhau
Biết ơn tiếng cười giữa đêm thức giấc
Biết ơn giấc mơ có lần thành thật
Biết ơn tình yêu tưởng đến bạc đầu.
Em muốn bình an, em cần lặng thinh.
Trái tim em tự thấy cần yên ổn
Em trân trọng cả những điều nhỏ bé
Khi yêu anh, em yếu đuối tận cùng.
Thiên đường em, lảnh lót tiếng chim mừng
Rong ruổi qua bầu trời xanh yên ả
Con đường xưa sẽ quanh co vạn nẻo
Em tin, sau mất mát sẽ hiển linh.
Biết ơn anh ban tặng nỗi khát khao
Trái tim em biết yêu từng thổn thức
Điều đã hứa, sẽ như cây đốn rễ
Đau ngàn sâu nhưng cội vết tự lành.
Bốn bể từ nay tự tại với lòng.
Ngẩng đầu lên cao xanh nhìn thượng đế.
Biết ơn anh, câu đùa treo trước gió.
Loang đốm tàn giữa vũ trụ mênh mông