Chuyên đề

Chuyến tàu đom đóm

Mai Hoàng
Văn học thiếu nhi 15:00 | 15/11/2025
Baovannghe.vn - Bọ Rùa Đỏ cười khúc khích, chạy theo lũ bạn. Hạt dẻ vàng óng lăn tròn trên đường mòn, càng lăn càng xa, từ gốc cây liễu, qua bụi hoa cúc, rồi biến mất sau những khóm cỏ cao ngất. Nắng chiều vàng rực rỡ, bướm bay tung tăng, không khí tràn ngập tiếng cười nô đùa.
aa

- Đuổi bắt đi nào! Ai bắt được hạt dẻ vàng sẽ thắng! – Dế Mèn Xanh reo lên, nhảy chồm qua bụi cỏ.

Bọ Rùa Đỏ cười khúc khích, bay theo lũ bạn. Hạt dẻ vàng óng lăn tròn trên đường mòn, càng lăn càng xa, từ gốc cây liễu, qua bụi hoa cúc, rồi biến mất sau những khóm cỏ cao ngất. Nắng chiều vàng rực rỡ, bướm bay tung tăng, không khí tràn ngập tiếng cười nô đùa. Bọ Rùa Đỏ quá mải mê chơi đùa, nó bay mãi, bay hoài, không để ý xung quanh đang thay đổi.

Khi Bọ Rùa Đỏ dừng lại để thở, nó giật mình. Các bạn Dế Mèn đi đâu mất rồi? Xung quanh toàn những bụi cỏ lạ hoắc, những tảng đá nó chưa từng thấy. Trời bỗng nhiên tối xịt. Mặt trời đã lặn khi nào rồi mà nó không hay. Bóng tối từ từ phủ xuống như một tấm màn đen, nuốt chửng cả thế giới.

- Các bạn ơi… các bạn đâu rồi? – Bọ Rùa Đỏ gọi nhỏ, giọng run run.

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng dế kêu xa xa. Nó loay hoay bay về hướng cũ, nhưng trời tối quá, nó không nhìn thấy đường, liên tục va vướng vào những cành cây, bụi cỏ.

- Mẹ ơi… con sợ quá… Huhu. – Bọ Rùa Đỏ khẽ kêu mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh mình đầy lo lắng, rồi bật khóc thành tiếng.

Nó vốn nhút nhát, chỉ dám ra ngoài khi có mẹ bên cạnh. Giờ đây, vì quá ham vui nó đã đi lạc, và không biết làm sao để tìm đường về.

Bóng tối như nuốt chửng cả thế giới. Gió đêm thổi lạnh buốt qua những chiếc lá khô. Bọ Rùa Đỏ co ro, ôm chặt chiếc mai cứng của mình, thân hình bé xíu run lên cầm cập. Nó nghĩ đến mái nhà ấm áp trên cái cây nhỏ bên tảng đá rêu, nơi mẹ thường kể chuyện cho nó nghe về những vì sao trên trời. Giờ đây, mẹ chắc đang lo lắng tìm kiếm nó khắp nơi rồi.

Chuyến tàu đom đóm
Cả một đoàn ánh sáng vàng óng ánh bay lượn trong đêm, như những ngôi sao nhỏ rơi xuống trần gian. Ảnh: Pixabay

Bất chợt, một tia sáng nhỏ li ti lấp lánh trong bóng tối. Rồi hai tia. Ba tia. Bốn tia… Cả một đoàn ánh sáng vàng óng ánh bay lượn trong đêm, như những ngôi sao nhỏ rơi xuống trần gian. Bọ Rùa Đỏ ngạc nhiên. Đó là cả một đoàn Đom Đóm đang bay tới, mỗi chú lấp lánh một ánh sáng dịu dàng. Chúng xếp thành một hàng dài uốn lượn, như một chuyến tàu kì diệu giữa đêm tối.

- Bạn bị lạc à? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Bọ Rùa Đỏ ngẩng đầu, thấy một chú Đom Đóm to hơn các bạn đang bay xuống, ánh sáng trên bụng chú tỏa ra như một ngọn đèn lồng nhỏ xinh. Đôi mắt chú hiền lành, nụ cười ấm áp.

- Dạ… vâng ạ… – Bọ Rùa Đỏ nấc lên, giọng run rẩy. – Em không biết đường về nhà… Trời tối quá, em sợ lắm ạ…

Đom Đóm mỉm cười, ánh sáng trên người chú sáng hơn một chút, như thể đang động viên:

- Đừng sợ nhé. Chúng tớ là sẽ giúp bạn trở về nhà. Mỗi tối, chúng tớ bay khắp khu vườn để đưa những ai lạc đường về nhà. Bạn muốn đi cùng không?

- Thật ạ? – Bọ Rùa Đỏ mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

-Tất nhiên rồi! – Những chú Đom Đóm khác cùng bay lại, tiếng cười như tiếng chuông bạc rung lên. – Chúng tớ sẽ bay dẫn đường cho bạn. Bạn cứ bay theo ánh sáng của chúng tớ nhé!

Và rồi cả đoàn đom đóm bay lên, nhưng không bay cao, mà ngay trước mặt Bọ Rùa Đỏ. Chúng tạo thành một dải ngân hà nhỏ uốn lượn theo con đường mòn, ánh sáng vàng óng thắp sáng từng viên sỏi, từng khóm cỏ, từng tảng đá. Bọ Rùa Đỏ bay theo, từng bước một, không còn vấp ngã hay lạc đường nữa. Ánh sáng ấm áp của đom đóm như những ngọn đèn lồng nhỏ, dẫn lối cho nó.

"Whoooo…" – Bọ Rùa Đỏ reo lên thích thú, quên hẳn nỗi sợ. Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi hương dạ lý hương thơm ngát. Dưới chân là những chiếc lá long lanh sương đêm, phản chiếu ánh sáng của đom đóm như những viên ngọc xanh. Xa xa, những con dế đang đánh đàn, tiếng réo rắt vang lên như một bản nhạc êm dịu.

- Đẹp quá… – Bọ Rùa Đỏ thì thầm, đôi mắt long lanh ánh sáng.

- Thực ra đêm không đáng sợ đâu bạn ạ. – Đom Đóm Lớn nói, giọng nhẹ nhàng như gió. – Chỉ cần có ánh sáng và có bạn bè bên cạnh, mọi thứ đều trở nên ấm áp thôi.

Chuyến tàu đom đóm bay qua bụi hoa hồng, lướt ngang qua cái ao nhỏ phản chiếu trăng, bay thấp qua những khóm cỏ dại. Trên đường, chúng còn dừng lại đón thêm một chú Châu Chấu con bị thương, một cô Bướm Đêm lạc bầy, và một anh Cào Cào già đang chập chờn ngủ gật bên gốc cây.

- Chú Cào Cào ơi, về nhà đi ạ, đừng ngủ ở đây lạnh lắm! – Bọ Rùa Đỏ vẫy tay chào, không còn nhút nhát như lúc trước nữa.

- Ha ha, cảm ơn các cháu nhé! – Chú Cào Cào cười khẽ, mắt híp lại vui vẻ.

Tất cả đều được ánh sáng ấm áp của đom đóm dẫn về nhà. Từng chú một rời khỏi chuyến tàu, vẫy tay chào tạm biệt, lòng đầy biết ơn. Cuối cùng, chỉ còn lại Bọ Rùa Đỏ.

- Đến nơi rồi này! – Đom Đóm Lớn thông báo.

Chuyến tàu dừng lại trước cái cây nhỏ bên một tảng đá rêu phủ xanh mướt, nơi những ngọn rêu mềm mại như tấm thảm nhỏ. Bên dưới một chiếc lá là nhà của mẹ con Bọ Rùa đỏ, nơi có ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc lá khô cuộn tròn. Và đứng ngay cửa nhà, đôi mắt sáng long lanh, là mẹ đang đợi.

- Con ơi! – Mẹ Bọ Rùa chạy ra, ôm chặt con vào lòng. – Mẹ lo lắng quá! Con đi đâu về muộn thế?

- Con bị lạc mẹ ạ… – Bọ Rùa Đỏ vùi mặt vào vòng tay mẹ, nước mắt ứa ra. – Nhưng các canh Đom Đóm đã đưa con về. Các anh tốt lắm mẹ ạ.

Mẹ Bọ Rùa ngẩng đầu nhìn đoàn đom đóm đang lấp lánh trong đêm, đôi mắt cũng ươn ướt:

- Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vì các bạn đã giúp con của tôi.

- Không có chi đâu ạ. – Đom Đóm Lớn mỉm cười. – Đó là nhiệm vụ của “Chuyến tàu đêm” chúng mình mà. Mỗi đêm, chúng tớ sẽ bay khắp khu vườn, thắp sáng cho những ai cần.

Bọ Rùa Đỏ vẫy tay tạm biệt, lòng tràn đầy cảm động:

- Cảm ơn các anh Đom Đóm! Em sẽ không bao giờ quên các anh!

Chuyến tàu đom đóm
Ảnh: Pixabay

Đoàn đom đóm lại bay lên cao, ánh sáng vàng óng lấp lánh trong đêm như những vì sao nhỏ. Chúng bay xa dần, biến thành một vệt sáng mờ ảo, rồi tan vào bóng đêm. Nhưng ánh sáng ấm áp của chúng vẫn còn in sâu trong trái tim Bọ Rùa Đỏ.

Đêm đó, nằm trong vòng tay mẹ, Bọ Rùa Đỏ nhìn ra ngoài qua kẽ lá. Những ánh đom đóm vẫn đang lấp lánh đâu đó xa xa, bay lượn khắp khu vườn. Nó mỉm cười, lòng không còn sợ hãi nữa.

- Mẹ ơi… – Bọ Rùa Đỏ thì thầm. – Đêm tối không đáng sợ đúng không ạ?

- Đúng rồi con ạ. – Mẹ Bọ Rùa Đỏ vuốt ve chiếc đôi cánh nhỏ của con mình. – Vì luôn có ánh sáng và bạn bè ở đâu đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

Bọ Rùa Đỏ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ êm ả. Trong giấc mơ, nó mơ được bay trên lưng Đom Đóm Lớn, giữa một dải ngân hà lấp lánh, bay mãi bay mãi trong đêm kì diệu ấy…

Mai Hoàng | Báo Văn nghệ

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....