Chuyện bắt đầu từ ngày cô Vẹt công bố sẽ chọn một đại diện của lớp tham gia Hội diễn văn nghệ toàn trường. Ai được chọn sẽ có vinh dự hát trước toàn trường và được trao phần thưởng là một cây đàn thật xịn.
Chim Sẻ hừng hực quyết tâm nhất định mình phải được chọn. Nó luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, hát những nốt cao vút nhất, khó nhất. Chim Sâu cũng không chịu thua, tìm đến thầy Két già - người nổi tiếng với giọng hát trầm bổng, để học những kỹ thuật hát đặc biệt.
Ngày thi tuyển chọn đến. Chim Sẻ hát trước, giọng hát trong trẻo, cao vút như tiếng sáo. Cả lớp đều say sưa lắng nghe. Khi Chim Sẻ hát xong, tràng vỗ tay như pháo rào rào vang lên.
Đến lượt Chim Sâu, nàng ta mỉm cười tự tin, phô diễn giọng hát trầm bổng, sâu lắng đến nao lòng. Tiếng hát của Chim Sâu như ru ngủ cả khu rừng. Kết thúc, tiếng vỗ tay cũng vang dậy không kém.
Cô Vẹt băn khoăn không biết chọn ai, đứng lên, trầm ngâm:
“Cả hai em đều hát rất hay. Cô thật sự không biết chọn ai. Cô cho các em thêm một tuần nữa để thuyết phục cô rằng mình xứng đáng được đi thi nhất. Tuần sau cô sẽ quyết định.”
Chim Sẻ và Chim Sâu về nhà, cả hai đều trằn trọc không ngủ. Chúng nghĩ mãi không ra cách nào để vượt qua đối thủ.
![]() |
| Chia sẻ - Ảnh: Pixabay |
Sáng hôm sau, Chim Sẻ dậy sớm đi tập hát ở rừng sâu. Vì nghe nói tập ở rừng sâu sẽ dễ nhận ra lỗi giọng của mình, biết đường thiếu sót chỗ nào để sửa. Nó tìm đến một khe suối thanh vắng, nơi có tiếng vọng tuyệt vời. Vừa định cất giọng thì nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt từ bụi cây gần đó:
“Cứu... cứu với...”
Chim Sẻ giật mình, bay nấp vào bụi cây nhìn thấy một chú thỏ con đang bị vướng vào chiếc bẫy thòng lọng. Sợi dây thừng siết chặt vào chân, thỏ con đau đớn, sợ hãi. Chim Sẻ chạy lại vội dùng mỏ mổ từng sợi dây, cố gắng gỡ bẫy. Nhưng sợi dây quá dai, cứng. Mỏ Chim Sẻ đau nhức, thậm chí chảy máu một chút, nhưng nó không bỏ cuộc. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ, Chim Sẻ đã giải thoát được thỏ con.
“Cảm ơn bạn Chim Sẻ rất nhiều!” - Thỏ con ôm lấy chân Chim Sẻ, nước mắt lã chã.
Chim Sẻ mệt lử, nhưng vẫn cười tươi. Khi về đến nhà, trời đã xế chiều. Mỏ đau, giọng hát cũng bị ảnh hưởng vì kiệt sức. Chim Sẻ thở dài, nghĩ thầm mình chắc không tập luyện được tốt như dự định rồi.
Còn Chim Sâu, trong lúc bay đi tìm nơi tập hát, nó vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu từ một cái hang cây. Bay đến gần, Chim Sâu thấy chú sóc nhỏ đang run rẩy co ro trong hang. Bên ngoài, một con rắn lục đang rình rập, sợi lưỡi le lói đe dọa.
Chim Sâu sợ hãi, định quay đi - nó không phải anh hùng gì, và giọng hát của nó còn quan trọng hơn. Nhưng ánh mắt cầu cứu của chú sóc khiến Chim Sâu không thể bước đi.
"Mình phải làm gì đây?" - Chim Sâu nghĩ - "Giọng cao của chim sẻ có thể làm đối thủ sợ hãi, còn giọng trầm của mình thì..."
Bỗng nhiên Chim Sâu nhớ ra, thầy Két từng kể rằng giọng trầm ấm có thể làm dịu tâm trạng, thậm chí làm thư giãn những con vật hung dữ. Chim Sâu quyết định thử. Nó bay xuống, giữ khoảng cách an toàn với con rắn, rồi bắt đầu hát thật khẽ, giọng trầm êm dịu như làn gió nhẹ.
Và thật kì diệu. Con rắn dừng lại, hơi ngẩn người. Chim Sâu tiếp tục hát, từ từ bay lùi, dẫn sự chú ý của rắn đi xa. Khi rắn đã đuổi theo mình đủ xa, Chim Sâu vụt bay lên cao, thoát thân. Con rắn quay lại thì chú sóc đã chạy biến mất.
Chim Sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng hát đã khàn vì căng thẳng và sợ hãi. Nó lo lắng không biết liệu tuần sau có hát tốt được không.
![]() |
| Tung cánh - Ảnh minh họa: Pixabay |
Đến ngày quyết định, cả lớp tập trung lại. Cô Vẹt nhìn hai học trò, hỏi:
“Các con đã có câu trả lời chưa? Điều gì khiến các con nghĩ mình xứng đáng được đi thi?”
Chim sẻ và chim sâu đều im lặng, cúi gằm mặt. Cả hai đều nghĩ giọng hát của mình đã không còn tốt như trước sau những gì trải qua.
Nhưng ngay lúc đó, thỏ con và sóc con chạy ù ù vào lớp, thở hổn hển:
“Thưa cô, chúng cháu đến để nói về Chim Sẻ và Chim Sâu ạ!”
Rồi chúng kể lại câu chuyện về việc hai chim đã cứu mình như thế nào. Cả lớp nghe xong đều kinh ngạc và cảm động.
Cô Vẹt mỉm cười, ánh mắt ấm áp:
“Các con biết không, cô đã theo dõi các con cả tuần qua. Cô không cần các con phải hát hay hơn, mà cần thấy các con có trái tim như thế nào. Chim Sẻ, con đã hy sinh thời gian luyện tập và thậm chí bị thương để cứu người. Chim Sâu, con đã vượt qua nỗi sợ hãi, dùng tài năng của mình theo cách cao quý nhất. Đó mới là điều cô muốn thấy.”
Cô Vẹt dừng lại, nhìn cả hai:
“Cô quyết định... cả hai con đều được đi thi. Các con sẽ hát song ca cùng nhau. Bởi vì người nghệ sĩ thực thụ không chỉ có tài năng, mà còn phải có tấm lòng. Và khi biết kết hợp cả hai, các con sẽ tạo nên điều kỳ diệu.”
Chim Sẻ và Chim Sâu ngạc nhiên nhìn nhau. Trong lòng chúng chợt thấy nhẹ nhõm. Suốt thời gian qua, chúng cứ nghĩ phải đánh bại nhau, phải là người giỏi nhất. Nhưng giờ đây, chúng mới nhận ra có những điều quan trọng hơn - đó là lòng nhân ái, sự dũng cảm, và tình bạn.
“Cậu có muốn... tập hát cùng mình không?” - Chim Sẻ nhút nhát hỏi bạn.
“Mình mong lắm!” - Chim Sâu gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.
Những ngày sau đó, đôi bạn tập luyện không ngừng. Chim Sẻ hát cao vút những nốt sáng rỡ, Chim Sâu hòa giọng trầm ấm đầy cảm xúc. Tiếng hát của chúng hòa quyện tuyệt vời. Nhưng hơn cả, trong từng giai điệu là tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau.
Đến ngày Hội diễn, cả hai bước lên sân khấu. Ánh đèn soi rọi, trước mặt là hàng trăm bạn học sinh. Chim Sẻ và Chim Sâu nắm chặt cánh nhau, rồi cất giọng hát. Tiếng hát vút cao rồi trầm xuống, như sóng biển vỗ về, như gió núi thổi qua. Cả hội trường im phăng phắc, mọi người đều say sưa lắng nghe.
Khi kết thúc, vỗ tay vang dậy như sấm. Cuối cùng tiết mục của cả hai được trao giải Nhất. Niềm vui vô cùng nhưng điều quan trọng hơn cả, chúng đã tìm được một tình bạn đích thực - thứ quý giá hơn giải Nhất.
Từ đó, Chim Sẻ và Chim Sâu trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Các bạn cũng học được rằng: tài năng là quan trọng, nhưng tấm lòng còn quý giá hơn. Và khi biết trân trọng, giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ tỏa sáng hơn gấp bội.
Mai Hoàng| Báo Văn nghệ