Em Kim Giây gầy gò nhưng rất nhanh nhẹn, không lúc nào chịu ngồi yên, nên mỗi ngày em chạy đi chạy lại đến hơn nghìn vòng quanh khu nhà. Anh hai Kim Phút điềm tĩnh hơn, anh luôn chú ý tốc độ, mỗi bước đi khoan thai, không bao giờ vội vã lệch nhịp. Vừa đi anh vừa ngó nghiêng ngắm cảnh. Chỉ có anh cả Kim Giờ là lười biếng, chả muốn làm gì. Anh cứ lò dò. Chỉ khi nào Kim Phút đi đủ một vòng quanh khu nhà đồng hồ thì anh Kim Giờ mới chịu nhích lên một số. Đã thế, anh Kim Giờ còn hay kêu ca than thở. Một hôm ở nhà chán quá, anh Kim Giờ nói với hai em:
- Này, hai đứa, anh chán quá, tính anh không hợp với hai đứa mà cũng không hợp với ai ở khu nhà này cả. Anh chỉ muốn đi khỏi nơi này thôi. Cứ loanh quanh thế này bao ước mơ hoài bão của anh đều phải gác lại...
![]() |
| Đồng hồ - Ảnh minh họa |
Thấy anh Kim Giờ nói vậy, Kim Phút ngạc nhiên quá:
- Có ai làm gì anh đâu? Là do anh chứ!
Còn Kim Giây vội vàng cuống quít lên tiếng:
- Không được đâu anh ơi, ba anh em mình mỗi người một tính nhưng không thể xa nhau được. Nếu anh không ở lại thì mọi người không biết giờ giấc, người lớn bị muộn làm, trẻ con trễ giờ học...
Mặc cho Kim Giây và Kim Phút giải thích, anh Kim Giờ vẫn không chịu nghe. Anh bực mình làm loạn hết cả khu nhà. Lúc thì anh tiến, lúc thì anh lùi khiến hai em Phút Giây cũng phải chạy qua chạy lại, quay ngược quay xuôi không sao chịu nổi.
Kim Phút, Kim Giây thầm thì với nhau:
- Anh Kim Giờ thật là xấu tính. Thôi, tùy anh quyết định, anh muốn đi đâu thì đi.
Từ hôm ấy không ai khuyên can anh Kim Giờ nữa. Tiến lùi chán, anh Kim Giờ quyết phá tung khu nhà chắc mẩm bên ngoài lớp kính trong suốt kia là tự do. Nhưng anh Ốc Vít lầm lì ở trung điểm, chẳng thèm nói gì mà cứ giữ chặt lấy anh Kim Giờ khiến anh ta không sao đi xa được.
- Anh Ốc Vít, làm ơn bỏ tôi ra...
Ốc Vít im lặng.
- Tôi có ước mơ và hoài bão của tôi, bỏ ra để tôi tự do...
Ốc Vít không thèm nghe.
- Anh thật vô lí khi cứ giữ chặt lấy tôi, tôi nói lần cuối...bỏ tôi ra...
Ốc Vít vẫn giữ mọi thứ, chắc như đinh đóng cột.
Kim Giờ bực bội “chẳng lẽ mình thua cái gã Ốc Vít lầm lì này?”
Kim Giờ dùng hết sức mạnh bật tung khỏi vòng tay Ốc Vít. Mặc dù Ốc Vít ra sức giữ chặt nhưng vốn đã bị gỉ do tuổi cao, sức lực Ốc Vít không còn như trước, các rãnh xoắn đã chờn. Sau một hồi loay hoay, hết tiến lại lùi, co rồi kéo, đạp rồi xoay cuối cùng anh Kim Giờ cũng chiến thắng Ốc Vít.
Ốc Vít bắn vào góc tường, lăn lồng lốc.
Nhưng sự việc không như anh Kim Giờ nghĩ. Ốc Vít vừa thua cuộc văng ra thì ba anh em Kim Giờ, Kim Phút, Kim Giây cũng rơi hết và nằm lỏng chỏng. Kim Giờ không sao nhấc nồi chân lên chạy đi đâu được nữa.
Vừa lúc đó, ông chủ nhà về đến nơi, thấy chiếc đồng hồ bị rơi xuống, kim, ốc rơi lung tung, ông chủ vừa sửa lại chiếc đồng hồ vừa lẩm bẩm:
- Lần này mà không sửa được thì vứt luôn cái đồng hồ này vào sọt rác cho xong.
Anh Kim Giờ nghe thấy thế vừa lo lắng vừa hối hận. Ôi ước mơ và hoài bão của anh đâu có thể ở trong sọt rác. Anh liên tục cầu xin:
- Anh Ốc Vít ơi, anh giữ chúng tôi lại đi. Tôi xin hứa sẽ không bao giờ tháo anh và không rời xa anh em của mình nữa. Chỉ vì tính khí tôi thất thường quá nên mới tháo anh ra...
Thấy anh Kim Giờ ân hận, hối lỗi than thở tha thiết quá Ốc Vít cũng thương tình, tuổi cao nên nó dễ mềm lòng, vả lại Ốc Vít nghĩ Kim Phút, Kim Giây đâu có tội gì. Thế nên, Ốc Vít đành tặc lưỡi: Giận nhau làm gì!
Dù sao thì vẫn cứ là anh em một nhà. Đồng hồ vẫn đứng đó, ngay ngắn trên giá sách.
Đỗ Thục Trinh- Nhóm bút Khuông cửa mở