Lãng quên
Khu phố đi ngủ lúc tám giờ
đêm trước quá nhiều sương muối tràn vào từ biển
ngọn đèn vàng lim dim
mái nhà cong vỏ đỗ
tôi cùng bạn bên chiếc bàn sạp thuyền thao thức
thi thoảng giọt đàn bầu rớt xuống
khoảng cách từ đây đến đó đâu xa
chiếc kim đồng hồ chẳng thể vượt qua
giữa chúng là khoảng trống đánh dấu bằng hạt mưa
những con chim non biết khóc
đàn dế rời xa bỏ mặc đám cỏ úa vàng
người bán cá
sắp lại rổ cá tươi cho ngày mai xuống chợ
như gấp lại bộ đồ đi khơi
một con cá hồng còn sót trên bãi
hy vọng trở về đại dương xa xôi
thế mà mọi thứ biến mất
đẩy khỏi cửa khi hai đứa đứng ngắm thiên hà
nơi căn phòng no gió
chết trong sự lãng quên.