Nửa dòng trở giấc sông trưa
Ta như cánh hoa đang về rã
Nhẹ nhàng nắng hạ với xuân mưa
Sương biếc còn mong manh mặt lá
Cỏ gà đứt ngọn... ngón em xưa?
Thì đây, có một ban trưa
Cánh diều lạc lối... lén đưa ta về
Gió vèo bế thốc triền đê
Nửa dòng trở giấc... sông mê mẩn đò!