Bóng Ngự Cầm
Ngự Cầm ơi, mùa Thu đã treo ngoài cửa sổ
Lá Bồ đề vàng sẫm bóng hoàng hôn
Cơn mưa chiều từng giọt rơi bối rối
Góc hoàng thành lặng lẽ vạt áo buông
Đôi mắt xa xăm như áng mây buồn
Tiếng đàn hát, tiếng thâm trầm, rền vang chiều cổ độ
Đỏ rực hoàng hôn giăng giăng đồi Xích thố
Bóng phi tần phủ phục phố trần gian
Mùa thu vàng son lộng lẫy thiên đàng
Khăn áo lả lơi, cúc khuy trễ nải
Ngự Cầm! Ngự Cầm ôi tóc dài quấn tình mê mải
Đâu đó về đâu! Ta lại níu Xuân thì
Đời chợt hoàng hôn, mềm mại
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |