Đàn bà quê tôi
Đàn bà quê tôi như chiếc cối xay, nghìn đời nay, xay số phận. Đi nặng nhọc. Ngủ nặng nhọc. Ngáp dài nặng nhọc. Hát ru nặng nhọc. Màu áo quần nặng nhọc.
Đàn bà quê tôi. Đời như cày cuốc. Sinh ra để cặm cụi. Cả đời không ngẩng mặt lên. Càng mài càng sứt mẻ. Vất vả không mùa. Tẩm nắng tẩm sương. Móng khét. Da khê. Nếp nhăn bão lũ.
Đàn bà quê tôi. Đời như tre nứa. Gọi chim làm tổ. Sinh lũy sinh thành. Chắn bão chắn giông. Chắn bom chắn đạn. Kết lại thành bè. Dựng lên thành đình chùa miếu mạo. Tướp ra thành lạt. Nhọn thành cung tên. Cong thành đòn gánh. Đứng thành cây nêu. Lúc trổ hoa thì chết.
Cái duyên bong ra. Cái sắc bong ra. Cái lúm đồng tiền bong ra. Lúng liếng bong ra. Du lịch là một từ sa sỉ. Chăm sóc sắc đẹp là một từ sa sỉ. Dưỡng lão là một từ sa sỉ.
Trong lúc những người đàn bà thành phố lo giảm cân giảm béo giảm cân, lo mua sắm cho đỡ ngột thở vì tiền, những người đàn bà quê tôi vẫn đen đủi quắt queo gầy như vỏ đỗ, ngồi lên xe máy còn sợ, nôn thốc nôn tháo khi vào cửa ô tô; bòn tro đãi sạn lo từng đồng tương cà mắm muối. Không mấy người không nợ lãi lúa non. Không mấy người không phải đến Ngân hàng gạt cầm sổ đỏ!
Giá vàng lên không biết. Giá vàng xuống không hay. Tăng giá một cân phân, tăng giá một lạng thóc giống, một lạng ngô giống là ngả nghiêng đêm trắng.
Ai đích thực là Phật của dân? Ai đích thực đày tớ của dân? Không biết. Họ chỉ biết những người đến nhà vận động quyên góp ủng hộ người nghèo, gây quỹ khuyến học, xây dựng tượng đài, giúp nạn nhân chất độc màu da cam, giúp đồng bào những vùng bão lũ; biết những người đến vận động hiến đất, hiến máu, hiến tiền để giảm nợ công; biết mỗi đứa
con học sắp ra trường lại phải lo vài ba trăm triệu
Hỏi suy nghĩ thế nào về chiến tranh, hy sinh xương máu, họ chẳng biết màu mè, cả nước rứa, mô phải mình mình. Vui vẻ sống chứ biết mằn răng được.
đàn bà quê tôi. Không biết nói điều gì to tát. Truyền cho con thổ âm màu đất. Nụ cười màu đất. Nếp nhăn màu đất. Tự nhiên xanh như cây cối trong vườn. Trận bão nào cũng xơ xác đầu tiên. Lá gãy cành rơi tơi bời hoa quả rụng.
Nhưng, nếu không có những người đàn bà, quê tôi là mảnh đất vô sinh.
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |