Cỏ không thề gì cả
Liềm bứt cuốc vằm rồi lại mọc
Trâu gặm bò nạo rồi lại xanh
Lửa đốt lửa thiêu rồi lại đâm chồi nảy lộc
Cỏ không thề gì với đất
Cỏ chỉ biết mình từ đất sinh ra
Dù đất cỗi cằn xơ xác
Dù còn một vụn đất nơi đầu ghềnh cuối thác
Đất vẫn dành cho cỏ sinh sôi
Dẫu chỉ còn một chiếc rễ thôi
Cỏ cũng không rời đất
Một chiếc lá một bông hoa nhỏ nhất
Cỏ cũng hết mình vì đất hiến dâng
Làm được gì cho đất ấm mùa đông
Làm được gì cho đất xanh tươi ngọt thơm mùa hạ
Làm được gì cho đất giàu thêm màu mỡ
Đời nọ nối đồi kia lặng lẽ cỏ hiến dâng
Xanh vì đất
Mục vì đất
Cỏ không thề gì cả
| Cùng ngày xanh lại - Thơ Lữ Mai Rồi sẽ ra sao - Thơ Mai Thìn Có tiếng chim gọi xuân - Thơ Thai Sắc Để anh ngủ trong rừng - Thơ Dương Thắng Một hôm ghé lại thăm nhà - Thơ Trần Thương Tính |