Sự kiện & Bình luận

Đập thủy điện ở đầu nguồn MEKONG và mối đe dọa nông nghiệp Đông Nam Á

Chính trị xã hội
09:15 | 01/08/2018
Một số chuyên gia so sánh rủi ro an ninh nước của các nước vùng hạ nguồn sông Mê Kông – bao gồm các rủi ro về nguồn cung lương thực và hoạt động thương mại – đối với việc xây dựng đảo của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Ông Thitinan Pongsudhirak, giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và an ninh (ISIS) tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) lên tiếng cảnh giác: “Những gì Trung Quốc muốn làm là làm thiệt hại sông Mê Kông và đạt được đòn bẩy nặng ký ở các nước vùng hạ nguồn sông cũng như tiến hành cùng lúc các hoạt động xây dựng và vũ khí hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Cách tiếp cận của Bắc Kinh rất đơn giản: xây trước, nói chuyện sau”.. .
aa

Sông Mê Kông dài 4.800 km bắt đầu từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) và chảy qua tỉnh Vân Nam rồi đổ nước vào các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia rồi mới chảy qua Việt Nam rồi ra biển Đông. Nó là con sông dài thứ 12 trên trái đất với một hệ sinh thái phong phú các loài cá và độ phong phú thủy sản chỉ đứng thứ 2 sau sông Amazon.

Sông Mekong

NÔNG DÂN CAMPUCHIA MUA NƯỚC TRỒNG LÚA

Cách đây 2 năm, Sam In, một nông dân 48 tuổi sống ở tỉnh Stung Treng (Đông Bắc Campuchia), chưa từng nghĩ rằng người ta phải trả tiền để mua nước cho đến khi ông bị ép ra khỏi nhà mình nằm trên bờ sông thuộc một nhánh của sông Mê Kông. Cùng với hàng trăm hộ nông dân khác, Sam In và gia đình 10 thành viên phải đổi chổ ở để lấy đất phục vụ cho một dự án phát triển đập thủy điện, cả ngôi làng Sre Sronok chìm dưới nước. Giờ đây cả làng tái định cư tại một ngôi làng mới do chính phủ xây dựng, những ngôi nhà lợp ngói xanh giống y hệt nhau nằm trên thửa đất rộng và khá bụi bặm. Thay vì dòng sông xanh mát thì có một tuyến quốc lộ nằm cặp bên hông làng. Sam In, giờ đây là phó làng, than thở: “Chi phí sinh hoạt của chúng tôi tăng chóng mặt. Chúng tôi phải mua nước để trồng lúa, uống, nấu ăn và tắm rửa, mà hồi xưa cả làng muốn là ra sông lấy nước hoàn toàn miễn phí”. Chính phủ cung cấp cho gia đình Sam In khoảng 2 ha đất để trồng lúa, nhưng lại không có hệ thống tiêu nước phù hợp hay thiết bị cày bừa đã lỗi thời – chính phủ đã hứa sẽ trang bị máy móc tốt cho các hộ nông dân khi họ rời làng, nhưng giờ đây năng suất lúa không đầy ½ so với làng cũ.

Các cánh đồng nằm cách làng mới độ 20km và mới bị ngập vào tháng 9 năm 2017 khi cửa chống lũ của Đập Hạ Sesan 2 được đóng lại để tạo ra một bể chứa nước rộng 33.000 ha. Con đập trị giá 816 triệu USD nằm cách sông Mê Kông khoảng 25 km, được mong đợi sẽ sản xuất ra khoảng 400 Megawatt điện một khi đi vào hoạt động toàn diện vào cuối năm 2018 này, trở thành đập thủy điện lớn nhất Campuchia. 10 năm trước, cả làng Sre Sronok phản đối khi nghe đề xuất xây dựng đập thủy điện của chính phủ, dù chính phủ giải thích rằng điện sản xuất từ đập thủy điện sẽ làm lợi cho cả nước. Ông Sam In hoài nghi nói: “Họ nói rằng những quốc gia như Lào đã sản xuất điện từ nguồn nước sông Mê Kông, và Campuchia cần xây đập thủy điện để khỏi phải mua nước từ phía Lào và giảm giá điện. Nhưng tôi tin là, nó chỉ làm lợi cho người thành phố, không phải cho chúng tôi, trừ phi chính phủ cho chúng tôi chính sách đặc biệt, nhưng họ khước từ làm điều đó”. Không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động nông nghiệp mà việc xây dựng đập thủy điện còn ảnh hưởng sắc nét tới nguồn cung thủy sản, thay đổi dòng chảy và giảm trầm tích đáy sông vốn là nguồn cung cấp phù sa cho mùa màng ở Việt Nam và các quốc gia khác vùng sông Mê Kông.

Một nghiên cứu hồi năm 2012 bởi Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (NAS) kết luận rằng Đập Hạ Sesan 2 đe dọa sự sống của hơn 50 loài cá. Các chuyên gia lo ngại rằng vấn đề mực nước đập thấp trong 7 tháng mùa khô sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Campuchia. Nhưng ở đây còn có một lý do khác, Campuchia đã đẩy mạnh kế hoạch xây đập nhờ sự hỗ trợ của một công ty điện nhà nước Trung Quốc ngay từ năm 2012. Công ty năng lượng quốc tế Hydrolancang ( một nhánh của Tập đoàn Huaneng, Trung Quốc), là nhà đầu tư lớn nhất của dự án, chiếm 51% cổ phần, trong khi Tập đoàn hoàng gia của Campuchia và một chi nhánh của Điện lực Việt Nam kiểm soát lần lượt là 39% vốn và 10% vốn. Việc xây dựng Đập thủy điện Hạ Sesan 2 gây nhiều tranh cãi cả ở vùng thượng nguồn sông, và ở Đông Nam Á nó đã làm thay đổi sinh kế của khoảng 60 triệu người khi họ sống lệ thuộc vào nguồn nước, thủy sản, giao thông thủy và tiêu nước từ dòng Mê Kông.

CHIẾN LƯỢC “ĐÒN BẨY MEKONG” CỦA TRUNG QUỐC

Một số chuyên gia so sánh rủi ro an ninh nước của các nước vùng hạ nguồn sông Mê Kông – bao gồm các rủi ro về nguồn cung lương thực và hoạt động thương mại – đối với việc xây dựng đảo của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Ông Thitinan Pongsudhirak, giám đốc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế và an ninh (ISIS) tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) lên tiếng cảnh giác: “Những gì Trung Quốc muốn làm là làm thiệt hại sông Mê Kông và đạt được đòn bẩy nặng ký ở các nước vùng hạ nguồn sông cũng như tiến hành cùng lúc các hoạt động xây dựng và vũ khí hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Cách tiếp cận của Bắc Kinh rất đơn giản: xây trước, nói chuyện sau”. Sông Mê Kông dài 4.800 km bắt đầu từ cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc) và chảy qua tỉnh Vân Nam rồi đổ nước vào các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia rồi mới chảy qua Việt Nam rồi ra biển Đông. Nó là con sông dài thứ 12 trên trái đất với một hệ sinh thái phong phú các loài cá và độ phong phú thủy sản chỉ đứng thứ 2 sau sông Amazon. Sông Mê Kông đổ nước tự do hơn các dòng sông chính trên thế giới, việc xây đập thủy điện bị chặn lại bởi cuộc chiến ở Việt Nam và Campuchia, theo nhận xét của bà Courtney Weatherby, một nhà phân tích của Trung tâm Stimson (Mỹ).

Dù Việt Nam và Thái Lan đã xây dựng đập ở các phần trên sông Mê Kông nhưng nhu cầu nối kết vùng trở nên rõ ràng hơn khi Trung Quốc bắt đầu xây đập ở thượng nguồn sông Mê Kông vào thập niên 1990 mà không thèm hội ý với các nước hạ nguồn sông. Nền kinh tế các quốc gia đều lệ thuộc vào sông Mê Kông nhưng theo các cách khác nhau. Trung Quốc và Lào coi Mê Kông là nguồn sản xuất điện năng chính. Campuchia và nhiều cư dân địa phương ở Lào và Thái Lan lại coi sông Mê Kông là nguồn đánh bắt thủy sản phong phú để sản xuất thực phẩm và sinh kế của họ. 20 triệu người sống ở vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long lại lệ thuộc vào trầm tích và phù sa của dòng sông để phục vụ mùa màng và nuôi cá. Sự phối hợp ngày càng trở nên phức tạp hơn khi giờ đây Trung Quốc đang tài trợ xây đập thủy điện tại những quốc gia kém phát triển như Campuchia và Lào, cụ thể 11 đập lên kế hoạch ở hạ lưu Mê Kông thì có 6 đập do Trung Quốc hậu thuẫn, theo công bố của tổ chức phi chính phủ Mỹ-International Rivers. Khoảng 30 đập khác đang lên kế hoạch ở các nhánh sông. Và khi Trung Quốc đẩy mạnh xây đập thì các nhà đầu tư khác bao gồm những quốc gia phương Tây và Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB, Nhật Bản) là một ví dụ, đơn vị này đã tạm dừng rót tiền vào các dự án thủy điện trên dòng Mê Kông do bởi “những tác động tiêu cực từ các dự án thủy điện tiềm ẩn là rất lớn”, dẫn lời ông Andrew Jeffries, giám đốc bộ phận năng lượng của phòng Đông Nam Á của ADB. Nhật Bản đã cam kết viện trợ 6 tỷ USD cho các dự án tài trợ của những quốc gia Mê Kông nằm tăng cường ảnh hưởng của Nhật Bản trong khu vực. Hoạt động của giới chức Trung Quốc là “khuyến khích” các quốc gia khác rút khỏi lợi ích của họ khỏi dòng Mê Kông. “Campuchia hưởng lợi gì từ các đập thủy điện ở hạ nguồn Mê Kông? Chả có gì! Nhưng họ có lợi là tự phát triển các đập của riêng họ. Tất cả các quốc gia nên có cùng lợi ích từ dòng sông”, dẫn lời phân tích của ông Li Hong, đại diện thường trú của Trung Quốc tại Ủy ban xã hội và kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc, phát biểu tại hội nghị sông Mê Kông được tổ chức ở Campuchia vào tháng 4 năm nay.

RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ

Vào đầu tháng 3/2018, cảng Chiang Rai, trung tâm xuất khẩu quan trọng nhất ở miền Bắc Thái Lan đã mắc kẹt do mực nước sông thấp bất thường bởi việc chặn dòng chảy đột ngột từ các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn. Các doanh nghiệp đại phương đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ lịch trình mở nước từ các đập thủy điện. Trung Quốc đồng ý cung cấp thông tin ngày mở nước trong các tháng mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. Trung Quốc cho rằng thông tin đập là “chuyện nội bộ”. Ông Pakaimas Vierra, phó chủ tịch Phòng thương mại Chiang Rai, bức xúc: “Trung Quốc không cho chúng tôi thông tin vì thế chúng tôi không thể lên kế hoạch kinh doanh. Hàng tồn kho đang chất đống”. Ông Pakaimas nói rằng hàng tá tàu chất đầy hàng hóa cho Trung Quốc đang hạ neo dọc 2 bờ sông Mê Kông giữa Myanmar và Lào vào giữa tháng 3/2018 và không thể nhích thêm được vì nước cạn. Một nhà xuất khẩu ước tính rằng khoảng 60 con tàu bị mắc cạn. Các chuyên gia cho rằng nguồn cung điện dư thừa ở tỉnh Vân Nam dẫn dẫn đến việc dừng dòng nước đột ngột cho các đập ở Lan Thương.

Nằm gần khu vực Tam giác vàng, giao thương là nguồn thu nhập chính của Chiang Rai (Thái Lan), nơi dòng Mê Kông hình thành ra các đường biên giới giữa Thái Lan, Lào và Myanmar. Khả năng Trung Quốc gây thiệt hại kinh tế bằng việc kiểm soát nguồn cung nước Mê Kông chính là mối đe dọa cho các quốc gia ở vùng hạ nguồn. “Trung Quốc xây dựng đập ở thượng nguồn Mê Kông có thể xem là một rủi ro địa chính trị cho các nước vùng hạ nguồn”, dẫn lời phân tích của ông Thitinan từ Đại học Chulalongkorn. Mặt khác, Bắc Kinh cũng chơi trò ngoại giao nước hết sức bẩn. Đợt hạn hán năm 2016, Bắc Kinh tuyên bố mở nước từ đập thủy điện thượng nguồn khoảng 1 tháng nhằm giảm bớt căng thẳng cho các nước láng giềng phương Nam, đặc biệt là Việt Nam. Thương mại song phương giữa 5 nước vùng ven sông Mê Kông với Trung Quốc vào khoảng 220 tỷ USD trong năm 2017, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đầu tư chạm mốc 42 tỷ USD.

Ủy hội sông Mê Kông (MRC), một tổ chức liên chính phủ gồm các quốc gia ven sông Mê Kông không bao gồm Trung Quốc, trong đó 4 quốc gia thành viên là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đã thất bại trong việc thương thuyết tính hiệu quả của việc sử dụng nước sông Mê Kông với gã hàng xóm mạnh nhất. Thay vào đó, các nước này coi Trung Quốc là nhà đầu tư chính. Vùng hạ sông Mê Kông được đặt trọng tâm trong sáng kiến Nhất Đới, Nhất Lộ được khởi xướng bởi Chủ tịch Trung Quốc-Tập Cận Bình. Năm 2014, Trung Quốc đã thành lập cái gọi là Khung hợp tác Lan Thương – sông Mê Kông (LMC), trong đó cung cấp các chương trình tài trợ cho 5 quốc gia ven sông Mê Kông. Trong hội nghị thượng đỉnh LMC tổ chức vào tháng Giêng năm 2018, Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa hẹn Trung Quốc sẽ cung cấp 7 tỷ NDT (hay 1,08 tỷ USD) cho vay, thêm vào số tiền 10 tỷ NDT như đã hứa. Các chuyên gia nói rằng Trung Quốc muốn tăng cường khả năng lãnh đạo đối với các nước hạ nguồn sông, và cải thiện hình ảnh thông qua LMC – sáng kiến đa phương đầu tiên do Trung Quốc dẫn đầu ở khu vực Mê Kông.

Ngoài ra tác động tiêu cực còn đến từ các đập thủy điện. Môt bài báo đăng vào năm 2017 của Đại học Mae Fah Luang (Thái Lan) nói rằng nếu như 40 đập thủy diện lên kế hoạch ở sông Mê Kông và các nhánh sông của nó được xây dựng vào năm 2030, thì nền kinh tế của 4 quốc gia vùng lòng chảo hạ nguồn sẽ bị thiệt hại 7,3 tỷ USD. “Việc xây dựng các đập thủy điện ở hạ nguồn Mê Kông đã không được đánh giá đúng đắn về các tác động đối với dòng sông và những cộng đồng dân cư địa phương”, dẫn lời cảnh báo của bà Maureen Harris, giám đốc chương trình Đông Nam Á của tổ chức International Rivers. Tuy nhiên nhu cầu dùng điện là có thật. Campuchia dự kiến sẽ kết nối 70% hộ gia đình ở nước này với lưới điện quốc gia vào năm 2030, xấp xỉ 50%. Lào, quốc gia nghèo nhất ở Đông Nam Á, lại là nước tích cực nhất trong phát triển đập thủy điện trên dòng Mê Kông. Quốc gia không giáp biển đặt kỳ vọng sẽ bán điện cho các nước láng giềng và trở thành “pin của Đông Nam Á”. Thái Lan, nhà tiêu trụ điện lớn nhất Đông Nam Á, đang hứa hẹn là nhà đầu tư cho các dự án thủy điện ở Lào và Campuchia. Việt Nam cũng đang mua điện từ 2 nước này.

NGUY NAN CHO NGƯ DÂN

Cũng giống như các ngư dân khác trên hồ Tonle Sap (Campuchia), ngư dân Oeru Navy đang nhìn thấy năng suất đánh cá sụt giảm trong những năm gần đây. Tonle Sap là hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á và cung cấp hơn nửa tổng sản lượng cá đánh bắt cho Campuchia. Khoảng 60% nước hồ là chảy từ Mê Kông và các dự án phát triển đập thủy điện ở thượng nguồn, chúng đang làm gián đoạn quy trình di cư của đàn cá. Ông Oeru Navy than rằng sản lượng cá do ông đánh bắt chỉ còn đúng ½ so với thập niên qua. Sản lượng cá ít khiến một số ngư dân xoay sang đánh bắt bằng các phương pháp bất hợp pháp như dùng lưới mắt nhỏ để bắt cá con. Tình hình này chỉ càng trở nên thêm tồi tệ.

Nguyễn Thanh Hải

(TỔNG HỢP từ https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/Mekong-River-nations-face-the-hidden-costs-of-China-s-dams )


Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Mùa thu. Truyện ngắn của Như Bình

Baovannghe.vn - Bà ngoại chỉ nói: "Đừng thúc ép gì nhiều. Phải tội. Đời người bạc, phận mỏng, biết sao được số trời. Mày làm thế không sợ chuốc khổ cho con bé".
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4  trên khu vực trung Lào

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4 trên khu vực trung Lào

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.