Đấy Tản Lĩnh
Đấy Tản Lĩnh đưa mình đến chân mây
Em đi trong sương mai, anh vùi trong cơn mưa đêm qua
Anh dấu em và sương con mắt buồn như thể...
Như thể tiếng hát cuối cùng của một loài chim hay hát, của người đàn ông ít mỉm cười
Đại ngàn xanh rêu
Bóng cổ thụ chập chờn giấc ngủ
Rền rĩ loài côn trùng dấu mặt
Mình chìm vào tiếng hót xanh rêu của con chim với lượt bay cuối cùng
Anh đến với em từ cơn bão trái mùa
Hoa xoan rụng, hoa loa kèn cất tiếng
Phúc phận anh có em
Em như Cô Tiên, khi anh ngã xuống
Bảo thứ anh nhận về
Bảo việc em tha thương
Anh vào chuyến bay, cơn ngã cuối cùng, anh thấy bãi cỏ màu đỏ
Mẹ gọi anh cái tên ngày bé
Em gọi anh cái tên bây giờ...
Cỏ khóc, và anh khóc
Tháng ngày bận rộn
Mình đi qua
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |