Sáng tác

Dốc võng. Truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch

Vũ Thanh Lịch
Truyện
06:34 | 03/03/2025
Baovannghe.vn- Đến nông trường Tam Điệp, tôi mới biết, còn vô vàn số phận éo le hơn mình. Tôi có bạn có bè, có anh chị em, có tổ ấm lớn trong làng nông trường. Đứa con gái xinh đẹp của tôi ra đời có không biết bao nhiêu người cha, người mẹ. Vậy mà chỉ một nháy mắt, bom đạn cướp đi của tôi tất cả. Tôi tưởng mình không thể vượt qua.
aa

Tôi nghe rõ tiếng ù ù như có hàng đàn máy bay sắp sửa kéo đến. Âm thanh càng lúc càng gần rồi đột ngột nổ vang trời, tôi choàng tỉnh, tim đập thình thịch. Trong bóng tối mù mịt của gian nhà mượn tạm rừng, tôi cố gắng hít thở sâu, lắng tai, để xác tín rằng đó là tiếng gió. Gió đang bật lên sau khi trườn xuống đáy dốc võng, luồn qua các khe hở của đá, chạm đến tôi.

Mà đúng là gió thật. Nó mang theo hơi lạnh. Nó đã no nước. Nước sắp đục tung tấm màng mây mỏng mà đổ xuống. Chỉ một lúc nữa thôi, dốc võng sẽ thành suối.

Dốc võng. Truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch
Minh họa. Nguồn: pinterest

Tôi rón rén ra khỏi giường, vài tia chớp lọt được vào nhà giúp tôi nhìn rõ những mỏm đá dưới chân. Tôi đến giường con, kéo tấm nilon ra giữa đình màn che cho nước mưa khỏi rơi vào chỗ nó nằm. Bao nhiêu lần tôi bảo nó đổi sang chỗ khác nhưng nó không nghe, nó bảo, nằm ở chỗ này còn nhìn được bầu trời, biết đêm nào có trăng đêm nào có sao, nó còn bảo ban đêm không phải lúc nào cũng là bóng đen, bóng đen chỉ là ý nghĩ của mẹ và của con, chứ thực ra đêm có rất nhiều đốm sáng mà có khi phải nhắm mắt mới nhìn thấy. Đã có lần nó bảo tôi đừng hát ru nữa, vì nó đang nghe thấy tiếng hát ru của rừng, tiếng hát của rừng trong trẻo và vui vẻ chứ không u buồn như tiếng hát của mẹ, rừng có thể hát suốt đêm còn mẹ chỉ có thể hát đến lúc nào con ngủ, nhiều đêm nó thấy mẹ mệt ngủ thiếp đi mà miệng vẫn mấp máy hát à ơi... nó bảo, mẹ đừng hát nữa, mẹ đỡ mệt mà con được nghe tiếng hát của rừng...

Bây giờ rừng không hát mà gào thét, tiếng gào thét luồn lách qua khe đá, tràn vào căn nhà tôi mượn tạm rừng.

Căn nhà có một gian duy nhất, nằm trong lòng núi, có một cửa ra vào đủ cho hai mẹ con tôi đứng nhìn mưa, tôi sử dụng nó từ khi sinh thằng Măng.

Lúc sinh nó, tôi không hề biết đau, nó rơi ra như một hơi thở nhẹ. Khi mang bầu nó, tôi ăn dở búp cây non, tôi thèm búp cây đến nỗi nhìn cái nõn nào mới nhú lên cũng muốn ăn, kể cả măng vầu. Vậy là tôi vào núi lấy măng về cho cả đội muối chua làm thức ăn. Đội mới thành lập, chưa đầy chục người, hai anh trai bị thương ở đùi khi hành quân vào chiến chường miền Nam nên quay lại miền Bắc, làm công nhân nông trường, họ lao động hăng hái như tất cả những công nhân khác, chỉ không làm được đàn ông. Chúng tôi ăn ở với nhau trong lán trại dưới chân núi, đùm bọc nhau như anh em một nhà, nhưng khi tôi có bầu thì hai anh lại nghi ngờ khả năng làm đàn ông của nhau, tôi mặc kệ, vì không thể lý giải, đôi khi chính tôi cũng nghi ngờ hoặc ước điều nghi ngờ ấy đúng.

Tôi vẫn vác bụng bầu lên đồng trồng dứa, vẫn leo núi chặt củi, đào măng. Hôm tôi tìm được bụi măng vầu to ngang nửa vạt núi thì trời đổ mưa, tôi cố bẻ nốt củ măng đã đào đến gốc... nó văng ra khỏi đất thì tôi cũng văng ra khỏi chỗ đứng, nhanh như cắt, tôi bám được một cành cây vắt ngang lối đi, cành cây trượt xuống, tôi nhận ra đó là một cây dây leo. Sợi dây trôi tuột theo sức nặng của tôi, kéo theo bao nhiêu cành lá gãy gập, tôi bám lấy nó như bám lấy sự cứu vãn cuối cùng. Mưa dội xuống, sợi dây rừng vẫn tiếp tục bung ra. Tôi bám cả hai tay vào sợi dây, cố gắng nhìn xung quanh, tự nhắc mình, hãy nhìn thật rõ cánh rừng nơi mình đang rơi, để nếu chết, linh hồn tôi còn biết đường tìm về nông trường, về nơi con gái bé nhỏ của tôi đã hoá thân vào đất. Những tàng cây vẫn ràn rạt bật lên trời trong khi tôi tụt xuống mỗi lúc một xa hơn. Tôi nghe tiếng gào rú trên bầu trời, có lúc tôi nghĩ đó là tiếng sấm, có lúc là tiếng động cơ, có lúc là tiếng bom nổ long trời lở đất, có lúc là tiếng sét xé toang bầu trời. Không tiếng thét nào át được nó... Tôi nhớ mình đã chạy hụt hơi từ đồng dứa về khi khu nhà trẻ nơi con gái tôi đang tập hát đã tan thành bụi đất. Con gái tôi... nó là tất cả tình yêu và sự sống của tôi, tôi sẽ gặp được nó, tôi đang đi gặp nó...

Gió cứ quất. Mưa cứ đổ xuống. Sấm chớp cứ rền trời. Và tôi, cứ bám vào sợi dây mà xé toang rừng thành từng đoạn.

Tôi đã ngất. Không ai chứng kiến để kể lại cho tôi điều gì đã diễn ra, nhưng tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng trẻ con khóc. Thực tình, khi ấy tôi nghĩ mình đã chết và đã gặp được con gái, nó đang khóc đòi mẹ, lâu lắm rồi tôi không bế ẵm nó.

Tôi theo tiếng khóc để tìm con. Nó ở đâu đây gần lắm. Tôi nhìn xuống, cái quần chun tụt khỏi bụng lúc nào, một ống quần còn mắc ở chân và ống kia vắt cheo meo trên mỏm đá. Tiếng khóc phát ra từ ống quần treo lơ lửng ấy. Tôi thấy ruột gan mình nhói buốt, đám nhau thai trượt ra khỏi cửa mình khi tôi nhích mông kéo ống quần đựng đứa trẻ gần lại. Cơn đau qua nhanh đến nỗi tôi không có cảm giác gì của cuộc sinh nở. Cắt dây rốn cho con bằng liềm củi, tôi bế nó lên. Choáng váng. Nó không phải người.

*

Tôi đã đến gần giường con, vài ánh chớp vẫn lách vào giường nó. Tôi kéo chăn đắp cho con.

Nhưng chăn lạnh, giường lạnh.

Tôi giật tung tấm chăn lên, hoảng hốt gọi:

- Măng, Măng ơi, Măng... con đâu rồi... Măng, Măng ơi, con ở đâu...

Tôi chạy đến cuối hang, rồi lại vòng ra cửa. Vừa chạy vừa gọi. Giông gió mỗi lúc một to, sấm chớp rền rĩ không ngớt. Ông trời bắt đầu ném xuống những hạt mưa to như quả gáo, thưa thớt. Hạt mưa bé dần và dày đặc. Thêm một tia chớp xé toạc đám mây đen thẫm trước mặt, cả bọng nước khổng lồ đổ ụp xuống. Tôi ra sức gọi con. Gọi đua với tiếng mưa và tiếng sấm. Rừng đáp lại bằng ánh nhìn nhăn nhở độc địa của những tia chớp.

Con tôi làm gì trong rừng giờ này... Con không thể đi khỏi ngôi nhà của chúng ta dù một khắc, không thể rời khỏi mắt mẹ dù một giây, chỉ tại mẹ ngủ say, chỉ tại mẹ không thức trông con mỗi giờ... Con có thể đi đâu được... về với mẹ đi con, con bảo, mẹ không cần nói, con có thể nghe tiếng mẹ bằng trái tim, con có trái tim to bằng quả núi này, và con nghe được tiếng mẹ... giờ con nghe được không... Con không có hình hài bình thường mẹ đã khóc ngất đi vì sợ hãi, nhưng tiếng cười của con đã đánh thức mẹ. Con chỉ khóc duy nhất một lần lúc mẹ sinh con đấy thôi, từ đó đến giờ, con chỉ cười, cả khi chơi đùa với mẹ, gắt ngủ hay đòi ăn, tiếng cười thoát ra từ đôi môi rúm ró, xô lệch, không rõ hình hài, tiếng cười cho mẹ can đảm nhìn con thêm lần nữa, lần nữa, để quen với khuôn mặt kì dị của con, nâng con dậy, cho đôi môi kia ngậm vào đầu vú. Con đã nún ngụm sữa đầu tiên như chị của con, khi dòng sữa trong ngực mẹ chắt ra dồn về đầu vú, mẹ biết, mẹ con ta sẽ sống. Nhưng mẹ không đủ can đảm mang con về nông trường. Mẹ đã giấu con ở đây rồi trở về khi đêm đã khuya, mẹ chui vào gian nhà tập thể, ăn trộm tất cả những thứ đồ dùng cần thiết của chính mình để mang vào đây, mẹ đã nghĩ hai mẹ con ta sẽ sống chết với rừng, rừng cứu đỡ mẹ, rừng sinh ra con, rừng sẽ che chở cho chúng ta. Mẹ không muốn con nhìn thấy bất cứ ai trên đời này để so sánh với mình. Mẹ không muốn con buồn, không muốn con cảm thấy lạc loài trong thế giới này... còn mẹ, đằng nào cũng đã chết rồi, nhưng chết bằng sự sống trong khu rừng này...

*

Tôi đã chết rồi, đúng ra, tôi đã phải biến mất khỏi cha mẹ mình, khỏi ngôi nhà nơi tôi sinh ra. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt của cha khi ông phát hiện tôi có thai. Ánh mắt khốn khổ và nhục nhã:

- Chị bôi gio trát trấu vào mặt tôi, bôi gio trát trấu vào dòng họ bao nhiêu đời danh giá này.

Tôi quỳ dưới bậu cửa, mẹ quỳ bên cạnh, bà xin cha cho tôi được vào nhà, đáp lại, cha quay lưng, buông một câu nói lạnh như tiền:

- Bà đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt nó.

Mẹ khóc. Nhưng tôi không khóc. Mẹ dắt tôi xuống bếp, bảo tôi uống bát nước thuốc mẹ mới đun để tẩy thai. Tôi quỳ dưới chân mẹ:

- Anh ấy ra chiến trường không biết có trở lại, con có giọt máu của anh ấy, con phải giữ. Con xin lỗi mẹ, con gái bất hiếu, nhưng con sẽ sống cho ra một con người, mẹ đừng lo.

Đêm ấy, tôi đi.

Đến nông trường Tam Điệp, tôi mới biết, còn vô vàn số phận éo le hơn mình. Tôi có bạn có bè, có anh chị em, có tổ ấm lớn trong làng nông trường. Đứa con gái xinh đẹp của tôi ra đời có không biết bao nhiêu người cha, người mẹ. Vậy mà chỉ một nháy mắt, bom đạn cướp đi của tôi tất cả. Tôi tưởng mình không thể vượt qua. Nhưng hai mươi ba bà mẹ của hai mươi chín đứa trẻ học hát trong nhà trẻ hôm ấy cũng như tôi. Họ đau đớn vật vã như tôi, chúng tôi cần được an ủi và cần an ủi ai đó để chia sẻ bớt đau thương cho chính mình. Lí do để sống tiếp của chúng tôi đơn giản vậy.

Tôi lầm lụi ra đồng mỗi ngày để duy trì cuộc sống không mục tiêu, không ước mơ, không khát vọng. Tôi đi làm từ tinh mơ đến tối mịt, đêm sáng trăng, có khi tôi ở lại luôn ngoài đồng. Những cánh đồng cho tôi cảm giác bình an, cho tôi thấy mình đang sống.

Cho đến một ngày trời đầy sao nhưng thiếu trăng, gió mùa thu đổ về mềm ngọt như lụa mỏng. Tôi lại ngoài đồng như một thói quen, xếp năm cái cuốc sát vào nhau, lấy cán cuốc làm giường, tôi nằm ngửa, nhìn sao chi chít trên trời, tận hưởng gió đồng mát rượi, lẫn trong gió, mùi trầm hương từ cánh rừng trước mặt tràn tới. Cánh rừng, nơi có Linh của tôi từng chiến đấu, nơi Linh đã hóa thân vào đất sau một cơn mưa bom… Tôi nhắm mắt, hình dung khuôn mặt trong trẻo của con gái, khuôn mặt ngời ngợi ánh sáng của Linh, tôi nghe rõ tiếng cười nói trong veo của con, nghe được lời yêu thương ngọt dịu của Linh, cái choàng tay, và nụ hôn đầu rực lửa, và nhiều nữa, những nồng nàn tan chảy trong đêm trăng trước ngày anh lên đường… nước mắt vùi thấm vào đất, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt mẹ… tôi nhớ mẹ, u uất và cam chịu, mẹ gánh cả nỗi đau của tôi. Giờ này, biết đâu đấy, mẹ cũng đang chong mắt ngóng tôi…

Tôi thiếp đi, mặc kệ nước mắt, nó sẽ lẫn vào sương ẩm, thấm vào đất, và ngày mai khi trời sáng, không dấu vết nào của nước mắt còn đọng lại.

Có một bàn tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay mềm và ngọt như gió, thơm như trầm hương, bàn tay lướt trên da thịt tôi, ấm như lửa, tôi mơ thấy mình ngụp lặn trong nước, vẫy vùng trong thác gió, nước luồn lách mọi ngõ ngách cơ thể tôi, gió vờn giỡn âu yếm quăng quật tôi... tôi sung sướng thả mình trôi theo những rung động hoang dã và mãnh liệt. Cho đến khi đã đầy. Bung toả. Rồi nguội lạnh. Không có thác gió nào quanh tôi cả, là một gã đàn ông trắng như bóng ma, râu tóc um tùm, lông chân cũng um tùm, đôi cánh tay cứng như thép đang ôm chặt lấy tôi, siết ngực tôi vào bộ ngực cũng đầy lông của hắn. Tôi thét lên vì sợ hãi. Tôi cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay hắn trong khi hắn không ôm tôi chặt như tôi nghĩ nên tôi văng về phía giao thông hào, hắn giang tay đỡ. Hắn nói gì đó nhưng tôi không hiểu, đó chắc chắn không phải tiếng người.

Cho đến khi Măng của tôi chào đời, tôi buộc phải tin, mình đã giao phối với một con quỷ.

Nhưng Măng của tôi có trái tim người. Tôi biết như thế. Măng có thể hát những bài hát mà tôi hát, có thể học chữ tôi dạy, và biết đọc những cuốn sách tôi kiếm được.

Hàng ngày, tôi luồn rừng trở lại nông trường. Có một lối đi gần hơn là băng qua dốc võng, dốc võng là tôi đặt cho con đường tôi tự vẽ ra qua lòng suối cạn mùa khô, còn mùa mưa, nó là suối, tôi đu dây băng qua như một con khỉ. Nó thực sự là một ranh giới an toàn cho khu rừng yên tĩnh của mẹ con tôi và cuộc sống sôi động ngoài nông trường.

*

Bây giờ, dốc võng đã thành suối. Tôi dám chắc là như vậy, tôi chưa từng thấy cơn mưa nào khủng khiếp thế này. Nó cuốn tất cả linh hồn tôi xuống vực. Tôi đã gọi con bằng tất cả sinh lực của trái tim, nhưng tại sao nó chưa nghe thấy... Măng ơi, đừng đi xa khỏi vòng tay mẹ, mẹ sai rồi, lẽ ra mẹ phải cho con ra ngoài dốc võng kia, ở đó không có ma quỷ, ba bồ hay cầm thú, mà nơi nhiều thú dữ chính là nơi chúng ta đang ở đây... con đã có thể ở nhà một mình hàng chục năm trời để mẹ đi làm mà không thú dữ nào bắt nạt được con, cũng không hiểm hoạ nào làm con gục ngã. Mẹ đã nhìn thấy bắp chân con buộc đầy cây phân xanh nhai kỹ để cầm máu khi trượt ngã trên sườn núi, mẹ cũng nhìn thấy con tự bẻ cây buộc đôi chân còng queo của con khi nó bị gãy... con luôn biết tự bảo vệ mình khi mẹ đi vắng, con đã quen với rừng như quen với ngôi nhà nhỏ bé của chúng ta. Không nơi nào cuộc sống nhiều thử thách như rừng nhưng cũng không nơi nào bình yên như rừng... Rồi mẹ sẽ nói cho con tất cả những gì mẹ chưa nói, rồi con có thể lựa chọn cuộc sống của mình, mẹ cũng không thể ở bên con mãi được, như lúc này đây, mẹ đã tưởng ôm gọn con trong lòng, giấu giữ con thật kỹ trong hang núi, vậy mà con đã đi, khi đất trời vần vũ thế này...

Bộ quần áo ướt sũng lúc nào, từng cơn nóng lạnh trườn khắp cơ thể, tôi lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà. Giá lúc này, có Măng ở đây, nó sẽ đun cho tôi ấm nước, sẽ đốt cho tôi đống lửa sưởi, hoặc ít nhất, nó cũng lấy cho tôi bộ quần áo khô... Giá lúc này... Giá... mà hình như tôi chỉ nghĩ đến tôi thôi, tôi cần Măng ở bên chăm chút tôi, hay tôi lo toan cho nó...

Măng ơi, mẹ phải làm gì bây giờ...

Mưa chỉ còn rả rích. Gió vẫn còn ràn rạt trên đỉnh núi, cây cối vẫn đảo điên.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ...

Tiếng gọi thất thanh ngoài cửa khiến tôi bật lên như lò xo. Trong cơn mưa tầm tã, Măng lôi theo một hình người sũng nước, nhũn nhượi như miếng giẻ. Khuôn mặt nó không có khả năng biểu lộ bất cứ xúc cảm nào.

- Mẹ ơi, cứu...

Tôi giúp nó đỡ người gặp nạn vào nhà. Đó là một người đàn ông cao gấp đôi Măng, da trắng, mũi nhọn hoắt, râu quai nón xồm xoàm, quấn quanh người bằng thứ vải cắt ra từ tấm dù của phi công. Tôi đi giã gừng và đun nước nóng trong khi Măng hì hụi lột mớ giẻ trên người ông ta ra, thay bằng bộ quần áo bảo hộ lao động của tôi dù nó ngắn ngủn và chật ních.

Tôi đút cho ông ta từng thìa nhỏ nước đường với gừng, Măng xoa dầu và nắn khắp người xem có chỗ nào bị gãy xương không, cánh tay nó dài ngoẵng, lòng khòng nhưng những ngón tay vừa ấm, vừa mềm, nó đã đánh cảm cho tôi nhiều lần bằng bàn tay ấy, và bây giờ, nó đang chăm chút cho người gặp nạn. Tôi khẽ hỏi:

- Con gặp ông ta ở đâu?

- Ông ấy cứu con mẹ ạ, con suýt chết đuối ở dốc võng, lũ đổ về nhanh quá.

Dốc võng. Măng biết dốc võng? Đó là cách gọi của tôi, là con đường của riêng tôi để ngày ngày đi kiếm sống và giữ liên lạc với thế giới loài người, để tôi lượm lặt tất cả những gì có thể về dạy lại cho con tôi, tôi xin làm thêm tạp vụ ở đội chỉ để giữ lại những tờ báo, quyển sách cũ cho con… ngày bé, cha đã nhồi cho tôi và lũ học trò của ông cả một kho sách chữ thánh hiền, nhưng thánh hiền không cứu được tôi khi cha quyết không nhìn tôi nữa… tôi nhớ mẹ, tôi vẫn muốn nghe ngóng thông tin về mẹ mỗi ngày và để mẹ biết tôi vẫn là một cô công nhân ngoan ngoãn của nông trường… Măng vẫn nói trong khi đầu óc tôi đang muốn vỡ ra.

- Mẹ ạ, mẹ đã dạy con rất nhiều, nhưng mẹ không biết con có một kho tàng giàu có. Mẹ yêu con như một đứa trẻ, nhưng con đã sống trên đời bằng nửa cuộc đời con người có thể sống, con biết mẹ không muốn con sang bên kia dốc võng, nhưng con vẫn đi, bí mật như mẹ bí mật đi làm mỗi ngày. Con đã ngồi trên cành cây sưa ngoài kia, nhìn mẹ đi làm mỗi sáng, đón mẹ về mỗi tối, con nhìn được cả cánh đồng mênh mông ngoài kia nếu leo lên đỉnh núi, là vì con có cái ống nhòm của ông ấy…

- Con biết ông ấy lâu chưa?

- Con không biết, con đã lớn lên với ông ấy. Ông ấy chơi với con mỗi khi mẹ đi vắng.

- Chơi với con?

- Ông ấy ở đằng sau quả núi này, từ nhà ông ấy sang nhà mình có một lối đi trong lòng núi nhưng mẹ không biết, ông ấy theo chân một con rắn và sang nhà mình, từ khi con còn bú mẹ, ông ấy không muốn mẹ biết, con đã hứa là sẽ giữ bí mật. Mẹ đừng giận, nhưng ông ấy là bạn con.

Tôi không thể tin được, giọng nói của con tôi, một đứa trẻ không mang hình người, cương quyết và rắn rỏi. Nó đã trở thành kẻ định đoạt mọi chuyện chứ không phải tôi.

- Mẹ đừng quá ngạc nhiên, nó tiếp tục nói trong khi tôi chỉ còn biết im lặng, ông ấy đã học trộm tiếng của mẹ khi mẹ dạy con tập nói, tập đọc, con dạy ông ấy viết chữ của mẹ. Ông ấy dạy con tập nói tiếng của ông ấy, ông ấy kể cho con về cuộc đời, nhưng ông ấy bảo, đó là kiếp trước, ông ấy bảo có hai kiếp người trong một lần sống. Kiếp trước, ông ấy đến đây để đánh nhau, ông ấy ngồi sau khoang lái máy bay và điều khiển những quả bom, có khi bom làm nổ tung một quả núi, có khi bom là loại bột làm cháy rụi những cánh rừng. Ông ấy đã bay trên bầu trời đến khi máy bay trúng đạn, ông ấy nhảy dù xuống khu rừng này trước khi nó bốc cháy, may là nó không cháy to vì xăng đã gần hết. Ông ấy đã cho con xem xác máy bay, con giúp ông ấy xẻ nó ra như xẻ một cây gỗ. Ông ấy sống trong hang núi trước khi mẹ con mình xuất hiện. Ông ấy bảo, khi có con ở đây là ông ấy được sinh ra lần nữa. Ông ấy không biết mình đang ở đâu mẹ ạ, có phải đây là Việt Nam không? Ông ấy nói đã được đưa sang Việt Nam để chiến đấu, nhưng khi rơi từ trên trời xuống, ông ấy không biết đang ở đâu...

Tôi bật khóc. Tôi chưa bao giờ nói với con về đất nước, nó quá lớn so với cánh rừng này, quá lớn so với một đứa trẻ chỉ mình tôi coi là người. Mà có thật sự tôi coi nó là con người, hay chỉ là một sự cứu rỗi cho phần linh hồn khốn khổ của tôi. Tôi đã làm gì với nó suốt mấy chục năm qua. Tôi đã làm gì với tôi khi bao nhiêu thời gian trôi đi nhưng tôi vẫn lén lút đi - về như cái ngày về làng nông trường lấy trộm đồ của chính mình đi ở riêng...

- Mẹ có nghe con nói không? Con đã đọc hết những quyển sách, tờ báo mẹ cho con, nhưng con vẫn muốn biết thêm những điều con chưa biết. Con rời nhà vào những đêm trăng, khi mẹ đã ngủ say, để về làng nông trường mẹ ạ, ở nơi ấy thật đẹp và sôi động, nhưng sao mẹ không cho con đến...

- Mẹ... Tôi định nói với con lời xin lỗi, chứ tôi không thể trả lời. Người đàn ông khẽ động đậy chân tay, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tôi nghe thấy tiếng ông ấy thì thào gì đó. Măng nghe xong thì đứng lên, đi về phía cuối căn nhà và mất hút sau phiến đá tối đen. Tôi cầm bát nước gừng còn non nửa định đứng lên nhưng người đàn ông nắm tay tôi và giữ lại:

- Tôi là Chris, xin lỗi cô, tôi gặp cô ngoài cánh đồng, khi cô ở một mình trong đêm, đó là đêm kì diệu nhất tôi có trên đời... Cảm ơn cô đã không giết tôi... nó... Măng... là con tôi phải không? Nó thông minh lắm. Tôi yêu nó. Tôi cũng yêu cô...

Tôi choáng váng, bóng ma trắng hếu năm nào lại hiện về, nó vừa đáng sợ, vừa ma mị, nó cho tôi lên đỉnh trời và ném tôi xuống vực thẳm. Tôi vẫn nhớ như in, lúc ấy, khi đã thoát khỏi vòng tay nó, tôi vồ cái cuốc giơ lên phang, nó không bỏ chạy, không phản kháng mà quỳ dưới chân tôi, phủ phục như con thú trọng thương, tôi dừng tay vì phát hiện ra nó có ánh mắt người, ánh mắt ấy nhìn tôi, thấu gan ruột, thấu những khắc khoải, khao khát và dằn vặt của tôi… Tôi bật khóc nức nở như chưa từng được khóc bao giờ… cho đến tận lúc này, tôi chưa từng được khóc lại một lần nào như thế.

Người đàn ông gần như kiệt sức, mới nói vài câu đã thiếp đi. Lúc này, anh ta giống một con sâu bị rút ruột hơn là một con người, vậy mà anh đã từng điều khiển bom ư? Bom… vậy là anh đã giết con gái tôi, giết Linh của tôi, giết bao nhiêu bạn bè anh em của tôi, bao nhiêu đứa trẻ vô tội như con tôi đã chết sau một nút bấm của anh, cả một dải đất miền Trung của chúng tôi bị anh hủy hoại… và cả đứa con của anh, thằng Măng, nó không được làm người cũng vì anh… Tôi ném bát nước gừng vào chậu nước. Ý nghĩ mình đã dang tay cứu kẻ thù khiến tôi ghê sợ chính mình, còn ghê sợ hơn cả cảm giác ngủ với hắn trong cái đêm điên dại ngoài cánh đồng ngày trước.

Tôi nhìn hắn, còn cơ hội nào tốt hơn để trả thù, còn thời điểm nào tốt hơn lúc này để bắt hắn gánh trả món nợ mà hắn đã gây ra cho tôi và những người thân yêu… Ngay cạnh tôi đây là cái rìu đá tôi làm cho con để tự vệ khi tôi vắng nhà. Tôi cầm lên, nắm chặt tay mà không gợn chút run rẩy nào, quan sát khắp cơ thể hắn để chọn lựa một điểm mà chỉ cần một nhát rìu, tôi có thể đòi lại công bằng cho những người thân yêu của tôi, chỉ một nhát rìu, … hắn chỉ cần một nút bấm để hủy hoại tôi, còn tôi, chỉ cần một nhát rìu để đòi lại … công bằng… được lắm, tôi sẽ quăng vào đây, vào cái đầu ác quỷ này… tôi vung rìu lên ngang đầu và giáng xuống.

Nhưng Măng giữ tay tôi lại, nó đứng sau tôi từ lúc nào. Giọng nó cất lên bình thản:

- Chú ấy chết, những người thân của chúng ta có sống lại không mẹ?

Nó không đợi tôi trả lời, kéo tôi đi về cuối hang, lách qua những kẽ đá tối hun hút, thành thục như thể nó đã quen lắm với lối đi này. Mở ra trước mắt tôi là một hang đá hẹp hơn hang của mẹ con tôi chút ít, nhưng đầy ánh sáng. Măng chỉ cho tôi đường dây dẫn ánh sáng về.

- Chú ấy đã làm ra ánh sáng này từ thác nước dưới kia, chú ấy dạy con làm những cái này nữa. Măng chỉ cho tôi vô số tượng đá, những món đồ dùng bằng đá, bằng gỗ, bằng dây rừng. Góc trong cùng, có một cái xe đạp hoàn toàn bằng gỗ và một thùng sắt mà tôi biết nó được xé ra từ vỏ thân máy bay. Măng mở thùng, hơi lạnh tràn ra xung quanh, trong khói lạnh mờ mịt ấy, còn khá nhiều thịt thú rừng đã đông cứng.

- Chú ấy bảo, cái này để dành lúc nào mưa bão không đi rừng được vẫn có cái ăn, nó ngon lắm mẹ ạ. Chú Chris còn làm một ngôi nhà bằng gỗ ở dưới chân núi, chú ấy bảo, nếu mẹ không chê, chúng ta có thể sử dụng nó để ở.

Tôi nhìn đăm đắm vào những đồ vật trước mắt, nó không khác gì gian nhà tiện nghi mà anh chị em trong đội tôi bây giờ đang sở hữu trong khi tôi chưa bao giờ dám ước mơ, tôi đã tự vùi mình trong khu rừng này, với đứa con này, thời gian của tôi đã dừng lại từ khi có Măng.

- Chú ấy dạy con rất nhiều, con biết làm toán, biết làm những cái máy như chú ấy làm, con nói được tiếng nói của chú ấy, nói được tiếng nói của mẹ, mẹ hãy cho con ra khỏi khu rừng này… ở ngoài kia, có nhiều điều thú vị. Con đã trốn ra đó hàng đêm, cùng với chú ấy, con biết chỗ mẹ làm việc. Đêm qua chú ấy bị cảm nên con đi một mình, lúc về, dốc võng đã thành suối, con cố bơi qua nhưng xoáy nước lớn quá, bị cuốn phăng đi, con không biết vì sao chú ấy biết, chú ấy luôn xuất hiện bất ngờ khi con gặp nạn, như một vị thần cứu mạng con, chú ấy cứu con rất nhiều lần rồi. Lúc nước vật con ra giữa dòng, chú ấy lao đến, lật người ra ôm lấy con, nên nước quăng chú ấy vào đá, còn con nằm gọn trong lòng… may là con bấu được cái rễ cây to để bám kéo chú ấy vào bờ… Trông con thế này thôi, nhưng con bơi giỏi, đu dây cũng giỏi, chú Chris bảo, con rất bình thường, cơ thể con chỉ cấu tạo đặc biệt hơn người khác thôi, vậy nên, mẹ đừng nhốt con trong rừng nữa…

Tôi đứng như hóa đá trong khi con tôi nói hết chuyện này đến chuyện khác… Nó đã sống trên đời này ba mươi năm, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ nó lớn, trong mắt tôi, nó vẫn là một đứa trẻ.

*

Nó dắt tôi trở lại căn nhà của hai mẹ con, lần này, con đường ngầm trong hang có vẻ ngắn và rộng hơn, gió không còn gầm rít trong các khe đá nữa, mưa ngớt, ánh nắng đầu tiên của này mới đang đổ xuống lá rừng những vốc thuỷ tinh trong suốt.

Chris đã tỉnh lại, anh ta ngước nhìn tôi, nhìn Măng, từ khoé mắt, lăn ra hai giọt nước cũng trong suốt như thuỷ tinh.

VN26/2016

Miễn toàn bộ học phí, thuận lợi và thách thức

Miễn toàn bộ học phí, thuận lợi và thách thức

Baovannghe.vn- Trong phiên họp ngày 28/2/2025, Bộ Chính trị quyết định, từ năm học 2025-2026 miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước. Đây là chủ trương lớn của Đảng, mang nhiều ý nghĩa kinh tế và xã hội sâu sắc. Đặc biệt là tạo điều kiện bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi tầng lớp dân cư, bất kể hoàn cảnh kinh tế hay địa vị xã hội.
Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Mùa xuân bất diệt"

Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Mùa xuân bất diệt"

Baovannghe.vn - Chiều 14/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Mùa xuân bất diệt của cố họa sĩ Lê Lam, một trong những đại diện tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện thực cách mạng Việt Nam.
Vườn thiền cổ tích - Chùm thơ của Lê Phương Liên

Vườn thiền cổ tích - Chùm thơ của Lê Phương Liên

Baovannghe.vn - Vườn thiền Thong Dong rất xanh. Bao nhiêu cỏ cây hoa lá. Gió mưa cũng về rất lạ. Nắng vừa buông đã sương đầm.
Cùng Mekong Art trải lòng qua ngôn ngữ hội họa

Cùng Mekong Art trải lòng qua ngôn ngữ hội họa

Baovannghe.vn - 93 tác phẩm của 77 họa sĩ Mekong Art đang sinh sống ở khắp các tỉnh thành phía Nam vừa được giới thiệu đến công chúng tại Hội Mỹ thuật TP HCM.
Chính phủ: Thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 hiệu lực, hiệu quả

Chính phủ: Thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 hiệu lực, hiệu quả

Baovannghe.vn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo.