Sáng tác

Một cái cây, một hòn đá, một đám mây. Truyện ngắn của Carson McCullers

Carson McCullers
Văn học nước ngoài 08:00 | 04/03/2025
Baovannghe.vn- ​Khắp quầy đám đàn ông cười rộ lên. Thằng bé cau có và lảng tránh ngó quanh, nhưng không biết phải làm gì. Nó nhìn qua quầy về phía Leo, và Leo nhìn lại với nụ cười chế giễu mệt mỏi.
aa

Carson McCullers là một trong những nữ nhà văn Mỹ quan trọng nhất thế kỷ 20. Carson McCullers sinh ra ở bang Georgia vào ngày 19/2/1917.

Năm mười lăm tuổi, Carson được cha cho một chiếc máy đánh chữ và cô bắt đầu viết, cũng trong năm đó, cô bị sốt thấp khớp, nhưng chẩn đoán nhầm và điều trị sai, sau đó là những lần đột quỵ, Carson McCullers bị bệnh tật hành hạ trong suốt cuộc đời. Năm 1940, ở tuổi hai mươi ba, Carson McCullers xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên “Trái tim là thợ săn cô đơn”.

Cuốn tiểu thuyết nhanh chóng lọt vào danh sách bán chạy nhất, gây chấn động văn đàn Mỹ và thế giới. Năm 1948, Carson McCullers bị liệt hoàn toàn nửa người, cô mắc chứng trầm cảm nặng và McCullers đã có ý định tự sát. Tháng Tám năm 1967, Carson McCullers hôn mê do xuất huyết não ồ ạt, sau 45 ngày cô qua đời tại New York vào ngày 29 tháng 9 ở tuổi năm mươi.

Một cái cây, một hòn đá, một đám mây. Truyện ngắn của Carson McCullers
Nhà văn Mỹ Carson McCullers

Sáng hôm đó trời mưa, và lúc này vẫn còn rất tối. Khi thằng bé đến tiệm cafe xe điện, nó đã gần hoàn thành tuyến giao và ghé vào uống một tách cà phê. Nơi đó là một tiệm cafe mở xuyên đêm do một người đàn ông khó tính và keo kiệt tên là Leo làm chủ. Từ con phố vắng vẻ, tồi tàn bước vào, cửa tiệm có vẻ thân thiện và sáng sủa: ngồi dọc theo quầy là mấy quân nhân, ba thợ kéo sợi từ nhà máy bông, và trong góc là một người đàn ông ngồi khom lưng đang vùi nửa mặt và cả mũi vào ca bia. Thằng bé đội một chiếc mũ bảo hiểm giống mũ phi công. Bước vào tiệm, nó tháo dây đeo cằm và nhấc vành mũ bên phải phía trên cái tai nho nhỏ ửng hồng; thường thì khi nó uống cà phê sẽ có người tán gẫu với nó. Nhưng sáng nay Leo không buồn nhìn vào mặt nó và không ai trong số những người đàn ông đang trò chuyện. Nó trả tiền và dợm rời khỏi tiệm thì có một giọng nói gọi với theo:

Một cái cây, một hòn đá, một đám mây. Truyện ngắn của Carson McCullers
Minh họa Phạm Hà Hải

​“Con trai! Này con trai!”

​Nó quay lại và người đàn ông ở góc phòng đang ngoắc ngón tay và gật đầu với nó. Ông ta đã ngẩng mặt lên khỏi ca bia và tự nhiên có vẻ rất vui sướng. Người đàn ông cao và nhợt nhạt, với cái mũi to bè và mái tóc màu cam phơn phớt.

​“Này con trai!”

​Thằng bé tiến về phía ông ta. Nó là một thằng nhóc thấp bé khoảng mười hai tuổi, với một bên vai nhô cao hơn bên kia vì sức nặng của bao đựng báo. Mặt nó bèn bẹt, đầy tàn nhang, đôi mắt tròn xoe non nớt.

​“Vâng thưa ông?”

​Người đàn ông đặt một tay lên vai thằng bé bán báo, rồi nắm lấy cằm nó và từ từ quay mặt nó từ bên này sang bên kia. Nó khó chịu giật lùi lại.

​“Nào! Ông có ý gì?”

​Giọng thằng bé rít lên; bên trong tiệm đột ngột trở nên yên tĩnh.

​Người đàn ông chậm rãi nói. “Ta yêu cậu.”

​Khắp quầy đám đàn ông cười rộ lên. Thằng bé cau có và lảng tránh ngó quanh, nhưng không biết phải làm gì. Nó nhìn qua quầy về phía Leo, và Leo nhìn lại với nụ cười chế giễu mệt mỏi. Nó cũng cố cười. Nhưng người đàn ông nghiêm túc và buồn bã.

​“Ta không có ý trêu cậu, con trai ạ.” Ông nói. “Ngồi xuống và uống bia với ta. Ta có chuyện phải giải thích.”

Thận trọng, thằng bé bán báo liếc mấy người người đàn ông ngồi bên quầy xem nên làm gì. Nhưng họ đã quay lại với cốc bia hoặc bữa sáng của mình và không để ý đến nó nữa. Leo đặt một tách cà phê lên quầy và một thố kem nhỏ.

​“Nó là trẻ vị thành niên nhé.” Leo nói.

​Thằng bé bán báo ghé mông lên cái ghế đẩu. Cái tai nó bên dưới vành mũ lật ngược nhỏ tí và ửng đỏ. Người đàn ông gật đầu với nó một cách nghiêm túc. “Đây là chuyện quan trọng.” Ông ta nói. Rồi ông ta với tay vào túi quần, lấy ra thứ gì đó, đặt vào ​​lòng bàn tay cho thằng bé xem.

​“Nhìn thật kỹ nhé.” Ông ta nói.

​Thằng bé ngó chằm chằm, nhưng không có gì để nhìn thật kỹ cả. Người đàn ông đặt một bức ảnh trong lòng bàn tay to, bẩn thỉu của mình. Đó là khuôn mặt của một phụ nữ, nhưng ảnh bị mờ, chỉ có chiếc mũ và chiếc váy bà ta đang mặc là nhìn được rõ.

“Thấy không?” Người đàn ông hỏi.

Thằng bé gật đầu và người đàn ông đặt một bức ảnh khác vào lòng bàn tay. Người đàn bà đang đứng trên bãi biển trong bộ đồ bơi. Cái áo tắm làm bụng bà ấy phình ra, và đó là điều nổi bật nhất trong bức ảnh.

“Nhìn kỹ chưa?” Ông ta cúi xuống gần hơn và hỏi: “Cậu đã từng thấy bà ấy chưa?”

Thằng bé ngồi bất động, nhìn xéo người đàn ông. “Tôi không biết.”

“Không sao.” Người đàn ông thổi vào những bức ảnh và cất chúng trở lại túi. “Đó là vợ ta.”

“Chết rồi à?” Thằng bé hỏi.

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu. Ông ta chu mỏ như thể sắp huýt sáo và kể một câu chuyện dài: “Không.” Ông ta nói. “Ta sẽ giải thích.”

Trước mặt người đàn ông là một ca bia lớn màu nâu. Ông ta không cầm nó lên để uống. Thay vào đó, ông ta cúi xuống và úp mặt vào vành ca, và giữ tư thế đó một lúc. Rồi ông ta nghiêng chiếc ca bằng cả hai tay và nhấp một ngụm.

​“Một đêm nào đó ông sẽ lên giường với cái mũi to kia vẫn còn nhúng trong bia và chết đuối.” Leo nói. “Đám lang thang chết đuối trong bia. Thật là một cái chết dễ thương.”

​Thằng bé bán báo cố ra hiệu cho Leo. Khi người đàn ông không nhìn, nó nhăn mặt và mấp máy miệng hỏi không thành tiếng: “Say à?” Nhưng Leo chỉ nhướn mày quay đi, rồi đặt dải thịt xông khói lên vỉ nướng. Người đàn ông đẩy ca bia ra xa, ngồi thẳng dậy và chắp hai bàn tay xương xẩu cong vẹo trên quầy. Khuôn mặt ông ta buồn bã khi nhìn thằng bé bán báo. Ông ta không chớp mắt, nhưng thỉnh thoảng hai mí mắt sẽ nhẹ nhàng nhắm lại che phủ đôi mắt màu xanh lục nhạt. Trời đã gần sáng, thằng bé đeo bao đựng báo sang vai bên kia.

​“Ta đang nói về tình yêu.” Người đàn ông nói. “Với ta đó là khoa học.”

​Thằng bé trượt xuống khỏi ghế đẩu. Nhưng người đàn ông giơ ngón trỏ lên, và có điều gì đó ở ông ta giữ thằng bé lại và không cho nó đi.

​“Mười hai năm trước, ta đã cưới người phụ nữ trong bức ảnh. Cô ấy làm vợ ta trong một năm, chín tháng, ba ngày và hai đêm. Ta yêu cô ấy. Đúng vậy...” Ông ta vít chặt giọng nói lan man nhòe nhoẹt của mình và lặp lại: “Ta yêu cô ấy. Ta nghĩ rằng cô ấy cũng yêu ta. Ta là một kỹ sư đường sắt. Cô ấy hưởng mọi tiện nghi và xa xỉ trong gia đình. Ta không bao giờ nghĩ cô ấy cảm thấy bất mãn. Nhưng cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”

​“Chệuuu!” Leo nói.

​Người đàn ông không rời mắt khỏi khuôn mặt của thằng bé. “Cô ấy bỏ ta. Một đêm nọ, ta về nhà và ngôi nhà trống rỗng, cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy bỏ ta.”

​“Với một người đàn ông khác?” Thằng bé hỏi.

​Người đàn ông nhẹ nhàng úp lòng bàn tay xuống quầy. “Tất nhiên rồi, con trai. Một người phụ nữ không bỏ đi một mình như vậy.”

​Quán cà phê tĩnh lặng, mưa rả rích đen đặc không dứt trên phố ngoài kia. Leo lấy cái nĩa dài nhận chặt miếng thịt xông khói đang rán. “Vậy là ông đã theo đuổi con điếm đó mười một năm trời. Đúng là thằng già lú!”

Lần đầu tiên người đàn ông liếc nhìn Leo. “Làm ơn đừng nói thô tục. Vả lại tôi không nói chuyện với anh.” Ông ta quay lại nhìn thằng bé và nói với giọng tin tưởng bí mật. “Chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa. Được chứ?”

Thằng bé bán báo gật đầu hoài nghi.

“Sự thể thế này…” Người đàn ông tiếp tục. “Ta là người đa cảm. Sống trên đời, hết thứ này đến thứ khác làm ta ấn tượng. Ánh trăng. Chân của một cô gái xinh đẹp. Hết thứ này đến thứ khác. Nhưng vấn đề là khi ta thích bất cứ thứ gì, ta đều có cái cảm giác kỳ lạ rằng nó như thể đang nằm lỏng lẻo trong người ta. Không có thứ gì tự nó tròn vẹn hoặc ăn khớp với những thứ khác. Đàn bà ư? Ta cũng có phần. Và cũng chẳng khác gì. Rồi cũng nằm lỏng lẻo trong người ta. Ta là một người đàn ông chưa từng biết yêu.”

​Ông ta từ từ nhắm mắt lại, cử chỉ đó giống như một tấm màn kéo lại ở cuối một cảnh trong vở kịch. Khi nói tiếp, giọng ông ta phấn khích và từ ngữ ồ ạt tuôn - hai cái dái tai to lủng lẳng của ông ta như run rẩy.

​“Rồi ta gặp người phụ nữ này. Ta năm mươi mốt tuổi và cô ấy luôn nói mình ba mươi. Ta gặp cô ấy ở một trạm xăng và ba ngày sau bọn ta kết hôn. Và cậu có biết cảm giác đó như thế nào không? Ta không thể kể cho cậu nghe được. Mọi thứ ta từng cảm thấy trên đời đều tập hợp lại xung quanh người phụ nữ này. Không còn gì lỏng lẻo trong ta mà cô ấy không thể gia cố.”

​Người đàn ông đột ngột dừng lời và vuốt ve cái mũi dài. Giọng ông ta lắng xuống thành một giọng trầm đều đều trách móc: “Ta giải thích chưa đúng. Sự thể thế này. Có những cảm xúc đẹp và những thú vui nho nhỏ lỏng lẻo bên trong ta. Và người phụ nữ này giống như một dây chuyền lắp ráp cho tâm hồn ta. Ta chạy những mảnh nhỏ của chính mình qua cô ấy và ta trở nên hoàn chỉnh. Cậu hiểu chứ?”

​“Tên bà ấy là gì?” Thằng bé hỏi.

​“Ồ.” Ông ta nói. “Ta gọi cô ấy là Dodo. Nhưng điều đó không quan trọng.”

​“Ông có thuyết phục được cô ấy quay lại không?”

​Người đàn ông dường như không nghe thấy. “Trong hoàn cảnh đó, cậu có thể tưởng tượng được cảm giác của ta khi cô ấy rời xa ta.”

​Leo lấy thịt xông khói từ vỉ nướng và kẹp hai dải thịt vào giữa một chiếc bánh mì tròn. Anh ta có khuôn mặt xám xỉn, đôi mắt híp và cái mũi hếch, hai bên cánh mũi đọng những quầng thâm màu xanh nhạt. Một người trong nhóm công nhân nhà máy ra hiệu thêm cà phê và Leo rót vào cốc. Anh ta không châm cà phê miễn phí. Người thợ kéo sợi dùng bữa ở quán mỗi sáng, nhưng Leo càng hiểu khách hàng của mình thì anh ta càng keo kiệt với họ. Anh ta rỉa cái bánh mì như thể miễn cưỡng ép mình ăn.

​“Và ông không bao giờ tìm lại được cô ấy nữa sao?”

​Thằng bé không biết phải nghĩ gì về người đàn ông, và khuôn mặt trẻ thơ của nó lúng túng vừa tò mò vừa hồ nghi. Nó mới đi giao báo; và vẫn thấy lạ khi ra ngoài thị trấn vào lúc tảng sáng nhá nhem như thế này.

​“Phải.” Người đàn ông nói. “Ta đã rất nỗ lực đưa cô ấy về. Ta đã đi khắp nơi để định vị cô ấy. Ta đã đến Tulsa chỗ họ hàng cô ấy. Rồi đến Mobile. Ta đã đến mọi thị trấn cô ấy từng nhắc đến, và ta đã săn lùng mọi người đàn ông mà cô ấy từng có quan hệ. Tulsa, Atlanta, Chicago, Cheehaw, Memphis... gần như suốt hai năm ta đã rong ruổi khắp đất nước này để tìm được cô ấy.”

​“Nhưng cả hai người họ đã bốc hơi khỏi mặt đất!” Leo nói.

​“Đừng nghe anh ta.” Người đàn ông tin cẩn nói. “Và cũng hãy quên hai năm đó đi. Chúng không quan trọng. Điều quan trọng là vào khoảng năm thứ ba, một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với ta.”

​“Cái gì vậy?” Thằng bé hỏi.

​Người đàn ông cúi xuống và nghiêng ca để nhấp một ngụm bia. Nhưng khi mặt ông ta lơ lửng trên miệng ca, cánh mũi ông ta hơi phập phồng; ông ta ngửi thấy mùi bia cũ và không uống. “Tình yêu là một thứ kỳ lạ. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đến việc tìm lại cô ấy. Giống như một loại hưng cảm. Nhưng rồi thời gian dần trôi, ta cố nhớ lại cô ấy. Nhưng cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”

​“Không.” Thằng bé nói.

​“Khi ta nằm xuống giường và cố nghĩ về cô ấy, tâm trí ta trở nên trống rỗng. Ta không thể nhìn thấy cô ấy. Ta lấy ảnh của cô ấy ra và ngắm. Không ổn. Không có gì cả. Trống rỗng. Cậu có thể tưởng tượng được không?”

​“Nói đi Mac!” Leo gọi xuống quầy. “Cu em có thể tưởng tượng được đầu óc thằng cả lú này rỗng tuếch không!”

​Người đàn ông chậm rãi vẩy tay, như thể đang đuổi ruồi. Đôi mắt xanh lục của ông ta chú mục vào khuôn mặt nhỏ nhắn bèn bẹt của thằng bé bán báo.

​“Nhưng một mảnh thủy tinh bất ngờ trên vỉa hè. Hay một giai điệu trên máy hát tự động. Một cái bóng trên tường vào ban đêm. Và ta sẽ nhớ ra. Nó có thể xảy ra trên phố và ta sẽ khóc hoặc đập đầu vào cột đèn. Cậu hiểu ta chứ?”

​“Một mảnh thủy tinh…” Thằng bé nói.

​​“Bất cứ thứ gì. Ta cứ đi loanh quanh và không biết khi nào sẽ nhớ ra cô ấy hoặc bằng cách nào. Cậu nghĩ cậu có thể cứ thế cầm khiên mà bước tới. Nhưng ký ức không đánh trực diện - nó đi đường vòng. Ta chịu sự sai khiến của mọi thứ ta nhìn thấy và nghe thấy. Đột nhiên, thay vì ta lùng sục vùng quê để tìm cô ấy thì cô ấy bắt đầu đuổi bắt ta trong chính tâm trí ta. Cô ấy đuổi theo ta, cậu hiểu chứ! Trong tâm trí ta đây này.”

​Cuối cùng, thằng bé hỏi: “Lúc đó ông sống ở khu nào?”

​“Ồ.” Người đàn ông rên rỉ. “Ta là một phàm nhân bệnh hoạn. Nó giống như bệnh đậu mùa. Ta thú nhận, con trai ạ, rằng ta đã rượu chè gái gú. Ta đã phạm bất kỳ tội lỗi nào mời gọi ta. Ta căm ghét phải thú nhận nhưng quả tình ta đã làm vậy. Khi ta nhớ lại khoảng thời gian đó, mọi thứ cứ vón cục lại trong đầu ta, thật khủng khiếp.”

​Người đàn ông cúi đầu xuống và đập đập trán vào quầy. Ông ta giữ tư thế khom lưng này trong vài giây, gáy ông ta tua tủa lông tơ màu cam, hai bàn tay với những ngón dài xương xẩu chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Rồi người đàn ông ngồi thẳng dậy, ông ta mỉm cười và đột nhiên khuôn mặt ông ta sáng bừng, bẽn lẽn, và già nua.

​“Chuyện đó xảy ra vào năm thứ năm.” Ông ta nói. “Chính từ lúc này ta đã bắt đầu tiến hành môn khoa học của mình.”

​Miệng Leo chợt căng ra thành nụ cười bợt bạt. “Chà, anh em chúng mình có thằng nào trẻ ra nữa.” Anh ta nói. Rồi với cơn tức giận đột ngột, anh ta vo tròn cái khăn lau bát đĩa đang cầm và ném mạnh xuống sàn. “Lão Romeo khố rách áo ôm này!”

​“Chuyện gì đã xảy ra?” Thằng bé hỏi.

​Giọng của người đàn ông già the thé mà ân cần: “Sự bình yên.” Ông ta trả lời.

​“Hả?”

​“Khó giải thích theo khoa học lắm, con trai ạ.” Ông nói. “Để lý giải một cách logic thì ta và cô ấy đã lẩn trốn nhau quá lâu đến nỗi cuối cùng chúng ta lại vướng mắc vào nhau, ngã xuống và bỏ cuộc. Bình yên. Một sự trống rỗng kỳ lạ và đẹp đẽ. Lúc ấy là mùa xuân ở Portland và cứ đến chiều lại đổ mưa. Cả buổi tối ta chỉ nằm trên giường trong bóng tối. Khoa học đã đến với ta như thế.”

​Cửa sổ tiệm cafe ánh lên màu xanh nhạt. Hai quân nhân trả tiền bia và mở cửa - một trong hai người chải tóc và lau sạch xà cạp lấm bùn trước khi ra ngoài. Ba công nhân nhà máy cắm cúi ăn sáng. Đồng hồ của Leo tích tắc trên tường.

​“Là thế này. Và hãy lắng nghe thật kỹ. Ta đã suy ngẫm về tình yêu và lý giải nó. Ta đã nhận ra điều gì không ổn với chúng ta. Lần đầu đàn ông biết phải lòng. Và họ phải lòng cái gì?”

​Cái miệng chúm chím của thằng bé hơi hé và nó không trả lời.

​“Một người phụ nữ.” Người đàn ông già nói. “Không có khoa học, không có gì phòng thân, họ sẽ kinh qua cái trải nghiệm nguy hiểm và thiêng liêng nhất trên trái đất này. Họ phải lòng một người phụ nữ. Đúng không, con trai?”

​“Đúng vậy.” Thằng bé đáp yếu ớt.

​“Tình yêu của họ đã khởi đầu sai. Họ xuất phát ngay ở điểm cao trào. Cậu có thể hình dung nó khốn khổ thế nào không? Cậu có biết đàn ông nên yêu như thế nào không?”

​Người đàn ông già với tay nắm lấy cổ áo khoác da của thằng bé. Ông ta khẽ lay cậu và đôi mắt xanh lục nghiêm nghị của ông ta nhìn xuống không chớp.

​“Con trai có biết tình yêu nên bắt đầu như thế nào không?”

Thằng bé ngồi co ro, chú tâm và im lặng. Nó chậm rãi lắc đầu. Người đàn ông già cúi xuống gần hơn và thì thầm:

​“Một cái cây. Một tảng đá. Một đám mây.”

​Ngoài phố vẫn mưa: mưa lâm thâm, xám xịt, không ngớt. Tiếng còi nhà máy vang lên báo hiệu ca sáu giờ và ba người thợ kéo sợi trả tiền rồi đi. Không có ai trong quán cà phê ngoài Leo, người đàn ông già và thằng bé bán báo.

“Thời tiết ở Portland cũng như thế này.” Ông ta nói. “Lúc ta bắt đầu bộ môn khoa học của mình. Ta nghiền ngẫm và ta khởi đầu rất thận trọng. Ta nhặt thứ gì đó trên phố và mang về nhà. Ta mua một con cá vàng và tập trung vào con cá vàng đó và ta yêu nó. Xong thứ này ta chuyển sang thứ khác. Ngày qua ngày ta đã luyện được kỹ thuật này. Trên đường từ Portland đến San Diego.”

​“Ôi, im đi!” Leo đột nhiên hét lên. “Im đi! Im đi!”

Người đàn ông già vẫn nắm chặt cổ áo khoác thằng bé; nó run rẩy và khuôn mặt nó rạng rỡ, nghiêm cẩn, khích động. “Sáu năm nay, ta đã một mình lang bạt khắp nơi và bồi đắp khoa học của mình. Và giờ ta đã là bậc thầy, con trai ạ. Ta có thể yêu bất cứ thứ gì. Ta thậm chí không còn phải nghĩ về nó nữa. Ta nhìn một con phố đông đúc và một ánh sáng đẹp bật lên trong ta. Ta ngắm một chú chim trên bầu trời. Hay ta gặp một lữ khách trên đường. Mọi thứ, con trai ạ. Và bất kỳ ai. Tất cả đều xa lạ và tất cả đều được yêu! Cậu có nhận ra thứ khoa học của ta có nghĩa gì không?”

Thằng bé đứng thẳng đơ, hai tay nắm chặt mép quầy. Cuối cùng, nó hỏi: “Ông đã thực sự tìm thấy người phụ nữ đó chưa?”

“Cái gì? Cậu nói gì vậy, con trai?”

“Ý tôi là…” Thằng bé rụt rè hỏi. “Ông đã yêu một người phụ nữ nào khác chưa?”

Người đàn ông già nới lỏng cổ áo thằng bé. Ông ta quay đi và lần đầu tiên đôi mắt xanh lục của ông ta có vẻ mơ hồ và lơ đãng. Ông ta nhấc cái ca khỏi mặt quầy, uống cạn thứ bia màu vàng. Đầu ông ta chậm rãi lắc từ bên này sang bên kia. Cuối cùng ông ta trả lời: “Không, con trai ạ. Đó là chương cuối cùng trong môn khoa học của ta. Ta thận trọng. Và ta vẫn chưa sẵn sàng.”

​“Được!” Leo nói. “Được lắm, được lắm!”

​Người đàn ông già đứng ở ngưỡng cửa đang mở. “Nhớ nhé.” Ông ta nói. Giữa ánh sáng ẩm ướt xám xịt lúc sáng sớm nằm gọn trong khung cửa, ông ta trông gầy gò, tiều tụy và yếu ớt. Nhưng nụ cười của ông ta rạng rỡ. “Nhớ nhé, ta yêu cậu.” Ông ta nói, gật đầu lần cuối. Và cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng.

​Thằng bé không nói gì suốt một lúc lâu. Nó vuốt tóc mái xuống và quẹt ngón trỏ nhỏ bé lấm lem quanh vành cốc rỗng. Rồi, không nhìn Leo, nó lên tiếng hỏi:

​“Ông ta say à?”

​“Không.” Leo đáp gọn.

​Thằng bé cao giọng. “Thế có nghiện không?”

​“Không.”

​Thằng bé ngước nhìn Leo, khuôn mặt nhỏ bé bèn bẹt của nó tuyệt vọng, giọng nói nó the thé khẩn thiết. “Ông ta có điên không? Anh nghĩ ông ta bị mất trí đúng không?” Giọng nói của thằng bé bán báo đột ngột lắng xuống, hồ nghi. “Leo? Có hay không?”

​Nhưng Leo không trả lời. Leo làm chủ tiệm cafe mở đêm đã mười bốn năm, và anh ta tự coi mình là một nhà phê bình về sự điên rồ. Có những nhân vật trong thị trấn và đám nay đây mai đó ra vào tiệm mỗi đêm. Anh ta biết chứng cuồng của tất cả bọn họ. Nhưng anh ta không muốn giải đáp thắc mắc của đứa trẻ đang chờ đợi. Bộ mặt xám nhợt của anh ta đanh lại và lặng thinh.

​Thế là thằng bé kéo vành mũ bên phải xuống và khi quay ra cửa, nó đưa ra bình luận duy nhất có vẻ an toàn đối với nó, bình luận duy nhất không ai có thể thể cười nhạo và khinh thường:

​“Ông ta hẳn đã đi nhiều nơi.”

Vĩnh Ngân

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

Ra mắt cuốn sách "135 Chuyện kể về Bác Hồ"

Ra mắt cuốn sách "135 Chuyện kể về Bác Hồ"

Baovannghe.vn - “135 chuyện kể về Bác Hồ” là cuốn sách do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh - Phủ Chủ tịch phối hợp với Nhà xuất bản Thông tấn (TTXVN) biên soạn, xuất bản
“Nước non vạn dặm” - Góp một đại tự sự cho ký ức dân tộc

“Nước non vạn dặm” - Góp một đại tự sự cho ký ức dân tộc

Sáng 17/5, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ ra mắt trọn bộ tiểu thuyết Nước non vạn dặm gồm 5 tập của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là bộ trường thiên tiểu thuyết được thực hiện trong suốt 20 năm, phản ánh sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh qua hình thức văn xuôi hư cấu, với bút pháp sử thi hiện đại, góp phần làm phong phú thêm diện mạo văn học viết về Người trong thời đại hôm nay.
Lễ hội "Tôn vinh cà phê, trà Việt" lần thứ 3 năm 2025

Lễ hội "Tôn vinh cà phê, trà Việt" lần thứ 3 năm 2025

Baovannghe.vn - Lễ hội do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5, hứa hẹn mang đến cho công chúng một không gian trải nghiệm đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Anh cả

Anh cả

Baovannghe.vn - Mẹ gà Mái Vàng có tám đứa con, năm anh chàng và ba cô nàng gà mái lắm mồm và háu ăn. Trong tám đứa con của mẹ Mái Vàng có một đứa con nuôi là cậu Trụi. Cậu Trụi vốn là con của mẹ gà mái Hoa Mơ nhưng các anh em khác và mẹ của cậu Trụi đã chết trong một trận dịch bệnh trước đó không lâu. Thấy cậu còn nhỏ lại mồ côi nên mẹ Mái Vàng đã nhận cậu về nuôi và yêu thương như con đẻ của mình.
Cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Quán Sứ về Chùa Tam Chúc

Cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Quán Sứ về Chùa Tam Chúc

Baovannghe.vn - Sáng 17/5 xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về Chùa Tam Chúc (Hà Nam).