-Chị em ơi! Về nhà thôi, nhà bác Chuồn Ngô đang xoải cánh bay thấp báo trời sắp mưa kìa!
-Về thôi, về thôi nào! Gió bắt đầu mạnh thêm rồi đấy, mây đen kéo về kìa!
Tiếng í ới gọi nhau của đàn bướm làm khung cảnh cánh đồng cải nhốn nháo. Mới lưng lửng chiều mà mây đen kéo về bao phủ gần kín bầu trời. Vạt nắng đang nhởn nhơ buông tơ óng vàng như mật ong nhanh chóng trốn nhẻm đi đâu không biết. Những cánh hoa cải vàng cuốn theo chiều gió lẫn vào trong đàn bướm đang bay giống như một vệt nắng loang trên cánh đồng âm u xám xịt. Chắc chắn chẳng ai nhận ra đâu là cánh hoa, đâu là cánh bướm.
Mưa rơi. Những giọt nước trong vắt mát lạnh mỗi lúc một mau, gió thổi mạnh, lung lay, nghiêng ngả những luống hoa cải. Mưa xối xả theo gió hắt mạnh vào vạt cải. Những cánh hoa cải rơi theo mưa để lộ ra những chùm quả non xanh, mẩy hạt.
-Cứu tôi với, cứu tôi với…
![]() |
Cánh đồng hoa - Ảnh: Pixabay |
Tôi đang cố tránh những luồng mưa hắt mạnh thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Nghiêng người cúi xuống, tôi thấy một chị Bướm Vàng ướt lướt thướt, chân tay run lẩy bẩy còn vác cái bụng to nặng nề dưới gốc cây, tôi vội xoè chiếc lá che cho chị:-Chị Bướm Vàng có sao không? Chị cố bấu chặt dưới phiến lá này nhé.Tôi rướn người rạp mình gần xuống đất để chồng thêm mấy phiến lá làm ô che cho chị. Mưa mỗi lúc một mạnh, gió thét gào vùng vẫy, bóng tối lan nhanh phủ kín đồng cải, thi thoảng tiếng sấm chớp lại làm chị Bướm giật mình suýt tượt chân khỏi gân lá. Tôi là Cải Mơ cũng như bao loài rau cải mơ khác. Nhưng số phận của tôi lại thật hẩm hiu. Trong khi họ hàng của tôi được sinh sống trên những luống đất tơi xốp màu mỡ thì tôi lại ở trên bờ cỏ đất cứng, cằn cỗi. Cũng chỉ do sự bất cẩn của bác nông dân khi gieo hạt. Bác đã đánh rơi hạt mầm tôi xuống khe đất. Xung quanh tôi là họ hàng nhà lão cỏ Gấu, gã cỏ Gà, ả cỏ Bợ. Những người hàng xóm này không mấy thân thiện và dễ mến một chút nào. Họ luôn lấn át tôi, tranh đồ ăn, chỗ ở của tôi. Họ còn vươn lá, vươn ngọn đè hết lên những phiến lá phía dưới gốc của tôi làm cuộc sống của tôi gặp trăm bề khốn đốn. Ngày tháng trôi qua, tôi lớn lên với bao nỗi nhọc nhằn. Tôi luôn gom nhặt niềm vui từ những câu chuyện mà anh Châu Chấu đi chu du quanh cánh đồng kể lại, qua lời gió hát ngân nga theo tiếng hót lảnh lót của đàn Sáo Nâu về đây kiếm ăn. Dù niềm vui hàng ngày nhiều đấy nhưng tôi vẫn chạnh lòng và giấu nỗi buồn riêng thăm thẳm. Tôi luôn ao ước được nâng niu, chăm sóc, lớn lên bên họ hàng người thân. Tôi tủi phận vì mình còi cọc, yếu ớt bị chị em chê cười, chế giễu. Họ còn gọi tôi là Cải Nhóc. Tôi buồn nhiều lắm.
- Chị em nhìn kìa, Cải Nhóc thân còi cọc, lá xơ vàng thế kia sao lên ngồng ra hoa được chứ ....
-Chùm nụ bé xíu thế kia lại đơm hoa muộn nữa thì quả chỉ có lép kẹp, chẳng có hạt giống cho mùa cải sau đâu, thật uổng một đời làm cải!
Những tiếng nói của họ hàng nhà cải như xé tim tôi. Anh Châu Chấu như hiểu được nỗi buồn của tôi nên động viên:
-Em mạnh mẽ lên, anh tin em sẽ làm được điều tốt đẹp nhất thế gian.
Tôi chưa biết về điều tốt đẹp nhất thế gian như thế nào nhưng tôi thấy anh Châu Chấu nói giống lời mẹ tôi căn dặn chị em tôi khi vẫn nằm trong bụng quả “mẹ tin các con của mẹ sẽ trưởng thành và làm được điều tốt đẹp nhất thế gian”.
Mưa tạnh, ánh trăng lung linh trên bầu trời đêm trong vắt. Tiếng đàn của dế, tiếng hát của họ nhà nhái râm ran khắp cánh đồng. Chị Bướm khẽ vẫy cánh cho khô:
-Cảm ơn Cải Nhóc nhé, không có em chị cùng các con chị chết mất.
-Các con của chị đâu ạ? Tôi ngạc nhiên nhìn chị và hỏi.
-Đây này em, trong bụng chị đây này. Cũng tại chị cố kiếm thức ăn mang về dự trữ vì chị lo vài ngày nữa chị ở cữ không có thức ăn lại mất sức rồi chết yểu, thế nên mới ra nông nỗi này…
Đêm ấy tôi và chị Bướm thức trắng tâm sự, tôi như được mở lòng kể với chị về nỗi buồn riêng của tôi.
Chân trời phía Đông hửng sáng, bình minh ngày mới lại bắt đầu. Chị Bướm chậm chạp bò lên trên phiến lá, xoè rộng đôi cánh vàng dưới nắng mới.
-Cải Nhóc nhìn kìa, những chùm nụ của em nứt cánh rồi, hoa sẽ nở hôm nay thôi, đừng buồn nữa chị sẽ giúp em thụ phấn.
Tôi vui sướng nói lời cảm cảm ơn chị Bướm. Thế là tôi không sống uổng một đời cải. Vui quá, tôi sẽ có quả. Tôi thấy mình sắp được chạm vào điều tốt đẹp nhất thế gian. Nắng thu rực vàng trải khắp cánh đồng khẽ lay gọi những chùm nụ bé xíu của tôi bung cánh. Chị Bướm cần mẫn mang phấn của bông hoa này trộn phấn cho bông hoa khác. Chân chị dính đầy phấn hoa. Nắng lên tới đỉnh đầu cũng là lúc chị Bướm rời bông hoa cuối cùng của tôi rồi bò chậm chạp ra phiến lá. Chị gồng cong hết cả thân mình lên theo nhịp thở:
-Chị đến lúc trở dạ rồi em ơi!
-Em làm gì để giúp chị ạ? Tôi luống cuống hỏi.
Chị Bướm không trả lời mà vẫn gồng mình bò từng bước khó nhọc xuống bên dưới phiến lá ngay gần chùm hoa. Tôi chỉ biết đứng im giữ chiếc lá không cho gió chao đảo để chị Bướm Vàng dễ sinh con hơn. Con của chị Bướm Vàng là những quả trứng màu trắng bé xíu xinh xinh, bé hơn chùm nụ mới ra của tôi. Chị Bướm khéo léo xếp những đứa con của mình cho gọn gàng thành một ổ rồi phều phào nói:
-Em cho chị gửi con của chị ở đây nhé, chị không thể….
Chưa nói dứt lời, chân chị Bướm đã buông rời phiến lá, rơi nhẹ nhàng xuống gốc cây như cánh hoa cải cuối mùa.
-Thế là hết một đời bướm - anh Châu Chấu nói giọng buồn buồn.
Tôi khẽ lấy tấm lá đã vàng khô mép đắp lên mình chị Bướm:
-Chị yên nghỉ nhé, em hứa sẽ bảo vệ các con chị.
![]() |
Tôi chưa biết về điều tốt đẹp nhất thế gian như thế nào nhưng tôi thấy anh Châu Chấu nói giống lời mẹ tôi căn dặn chị em tôi khi vẫn nằm trong bụng quả “mẹ tin các con của mẹ sẽ trưởng thành và làm được điều tốt đẹp nhất thế gian”. Ảnh: Pixabay |
Trong nắng gió lao xao những lời chê bai tôi của chị em nhà cải xì xào vang lại: “Ốc không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc rêu, thân lá đã gầy chơ còn muốn nuôi cả ổ trứng bướm, vài hôm nữa làm mồi cho lũ sâu con, rồi chúng xé xác cho te tua…”
Tôi không bận tâm với những lời nói đó nữa. Cho dù mai mốt những quả trứng nhỏ xíu kia có nở ra những chú sâu con, chúng gặm nhấm những phiến lá của tôi xơ xác đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Chị Bướm Vàng đền ơn tôi cứu mạng mà đã quyên sinh vì tôi, cho tôi một đời cải không sống uổng, thì tôi cũng có thể làm một điều gì đó tốt đẹp cho các con của chị ấy chứ. Tôi lại nghĩ về những chùm quả mẩy hạt của tôi, về những thửa ruộng màu mỡ nơi mà các con của tôi sẽ sinh sôi nảy nở thành những vạt cải hoa vàng rực trong nắng thơm hương đồng nội. Tôi tin đàn con của chị Bướm cũng sẽ lớn lên và trưởng thành. Chúng sẽ là đàn bướm với những đôi cánh vàng ươm đẹp lộng lẫy như cánh hoa cải, bay dập dờn trong gió rồi thụ phấn cho cánh đồng hoa cải mai sau. Nghĩ vậy thôi lòng tôi vui sướng lâng lâng. Dưới nắng gió của cánh đồng cải cuối mùa, tôi thấy như trong thân thể tôi có một luồng sinh khí mạnh mẽ của chị Bướm Vàng đang tiếp sức cho tôi chạy đến từng phiến lá, chùm hoa...
Bùi Minh Huế | Báo Văn nghệ