Đôi mắt
Ba mươi năm quay về nhìn quê cũ
ta rong rêu trước hơi ấm xóm làng
đâu đó bếp nhà ai loang đổ
cay xè
đôi mắt kẻ lang thang
những mái rạ liêu xiêu tên dĩ vãng
con rô ron giờ chê vũng ao gầy
à ra thế đời rô mơ no đủ
nên uống mồi rước hoạ một cơn say
ta cũng thế chấp một đời nông nổi
ba mươi năm chớp mắt
ai còn?
ba mươi năm ruộng khô, mạ héo
nỗi buồn nào bằng mắt mẹ mong con?
ba mươi năm ngang qua nhà người cũ
em ta đâu sao chỉ khóm hoa sầu
hoa rất trắng mà chiều ủ rũ
lững thững về ta cạn với niềm đau
ba mươi năm về ngồi đây và hát
gẩy khúc nào cũng vấp nốt cô đơn
ta là ai giữa ngàn ngày trống vắng
ra thế,
chiều nay
chỉ một ta