Đôi mắt ta cứ dõi theo những diễn biến phi logic, kỳ quặc trong nhịp phim dồn dập, căng thẳng mà quên mất đi thời gian vẫn đang chảy trôi không ngừng.
|
1. Tôi còn nhớ, vào khoảng giữa thập niên 1990, gia đình tôi sắm chiếc tivi đầu tiên. Thời đó, để có một chiếc vô tuyến là một tài sản lớn, trở thành niềm tự hào trong xóm. Thế rồi, thời gian không còn gõ nhịp theo những buổi sáng cắp sách tới trường nữa, thay vào đó là những giờ ngồi trước màn hình tivi. Cả nhà quây quần để xem những bộ phim truyền hình dài tập của nước ngoài. Mẹ tôi yêu thích từ Người giàu cũng khóc đến Oshin, Đơn giản tôi là Maria. Còn anh chị em chúng tôi, thì mê mẩn Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Tây du ký, Hoàn Châu cách cách và sau này là Cô gái đại dương, Thị trấn Smallville... trước khi các bộ phim truyền hình thuộc thể loại “lọ lem - hoàng tử” thời hiện đại của Đài Loan, Hàn Quốc “chiếm sóng” truyền hình. Sau này, phim truyền hình Việt xuất hiện ngày càng nhiều hơn, và mẹ tôi vẫn ngồi trước màn hình tivi xem chăm chú những Mùa lá rụng, Sóng ở đáy sông... Trong khi đó chúng tôi yêu thích Đường lên đỉnh Olympia, Tuổi đời mênh mông, Rung chuông vàng…
Tôi còn nhớ như in cảnh mẹ rơi nước mắt rồi nói, “đấy, người giàu cũng khóc” khi xem bộ phim truyền hình cùng tên của Tây Ban Nha sản xuất; hay mẹ cảm thương mãnh liệt với cuộc đời nhiều đau thương, bị vu oan từ nhỏ, tổn thương trong tình yêu, chịu sự hà khắc… của Oshin (tên gọi thân mật của nữ chính Shin Tanokura trong phim Oshin). Sau này, khi truyền hình kỹ thuật số và truyền hình cáp phổ biến hơn, mẹ tôi yêu thích và miệt mài xem ngày này qua tháng nọ những Hoa hồng của Quỷ (Thái Lan), hay Cô dâu 8 tuổi (Ấn Độ). Tôi nghĩ, sau những thời gian làm lụng vất vả trong ngày, sau giờ ăn tối là lúc mẹ có khoảng thời gian cho riêng mình, bên cạnh những bộ phim thường cùng một motif: mẹ chồng - nàng dâu, cuộc sống đau khổ nhưng đáng trân trọng.
Mẹ tôi, ở tuổi 60, nay mê mẩn những short drama được phát miễn phí trên Facebook - ứng dụng mà tôi cài đặt vào máy di động cho mẹ, để tiện liên lạc. Hôm trước, mẹ tôi gọi điện cho tôi gần nửa tiếng chỉ để kể cho tôi về một bộ phim ngắn nào đó về đề tài mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ tôi liên tục nói, “Sống sao mà ác thế?”, “Sống sao mà khổ thế?”, “Cũng từng làm dâu mà sao ác với con dâu của mình như vậy?”. Những thắc mắc và cảm xúc của mẹ tôi rất thường tình, như thể bà được sống lại cuộc đời mình trong hơn 100 tập phim kéo dài chỉ vỏn vẹn 1-3 phút mỗi tập, quay theo khổ dọc 6:19 vừa bằng một màn hình điện thoại di động. Tôi hỏi mẹ xem phim vào lúc nào thì được trả lời, “Bất cứ lúc nào rảnh thì mẹ xem. Mà phim thật lắm. Đời có bao nhiêu thứ là phim có bấy nhiêu”. Tôi định phản bác nhưng không nỡ làm tổn thương mẹ.
2. Không chỉ mẹ tôi, những bà mẹ khác và thậm chỉ giới trẻ như GenZ cũng yêu thích những bộ phim ngắn màn hình dọc hàng trăm tập phát sóng trên các ứng dụng trực tuyến. Những bộ phim có đề tài vốn không xa lạ gì với giới trẻ, bởi họ từng đam mê tiểu thuyết mạng, phim ngôn tình, báo thù như: Tổng tài bá đạo (nam chính là giám đốc một công ty lớn và thường mang nét nam tính độc hại, rơi vào lưới tình của một cô gái nào đó), xuyên không (cốt truyện về một ai đó dạng du hành thời gian), trùng sinh (nhân vật sống lại và thay đổi cách sống, hành động so với kiếp trước)... hay những chủ đề quen thuộc hơn như tình yêu công sở, mẹ chồng - nàng dâu…
Với dung lượng mỗi tập ngắn ngủi, tập trung vào xây dựng sự kịch tính với nhịp độ cao, được đặt trong những chủ đề phim gây thu hút, những short drama ra đời tại Trung Quốc từ những năm 2018 nay trở thành một trong những nội dung được tiêu thụ hàng đầu trên nền tảng trực tuyến. Đi kèm với đó là sự phát triển ra toàn cầu, chạm đến từng ngõ ngách tại Cannes (Pháp), Hollywood (Mỹ)... và mở rộng sang Đông Nam Á, châu Phi với các bộ phim mang dáng dấp của văn hóa địa phương, và những motif câu chuyện được người bản địa yêu thích. Được xem là dòng phim có chi phí sản xuất thấp (so với phim truyền hình tiêu chuẩn hay phim điện ảnh) lại thu lời cao, short drama đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới.
Không hiếm cảnh những người trẻ, nhân viên văn phòng hay người đang đi học ở nhiều độ tuổi khác nhau vẫn hướng ánh mắt vào màn hình di động để xem ngày này qua ngày nọ về một bộ phim tổng tài bá đạo, trùng sinh báo thù nào đó. Trên xe bus đông đúc, giữa các bàn làm việc, lúc giải lao ăn trưa... họ đang cúi gằm mặt để xem một nội dung ngắn nào đó trên điện thoại. Nếu đó không phải là video ngắn trên TikTok thì là một short drama với kịch bản thách thức khả năng cảm thụ và phê phán một cách nghiêm túc. “Nội dung càng kỳ quặc ngược đời càng thích”, một người bạn của tôi phản hồi. Thậm chí, cô ấy còn bỏ tiền ra chỉ để xem những bộ phim này thay vì phải xem quảng cáo được khéo léo chèn vào mỗi tập phim.
3. Dù mẹ tôi không nhận ra, có một sự khác biệt giữa phim truyền hình dài tập nổi tiếng được yêu thích cách đây 20 năm và short drama đang phổ biến và xu hướng hiện tại. Đó là sự vắng mặt của tiết điệu gõ nhịp thời gian, của việc ngồi lại để xem bộ phim yêu thích - quãng thời gian thư giãn duy nhất trong ngày. Mẹ tôi có thể khóc vì Oshin và cũng có thể rơi nước mắt vì một short drama có chủ đề mẹ chồng - nàng dâu nào đó. Tuy nhiên, ngày xưa mẹ tôi dễ đồng cảm với nhân vật qua phim truyền hình thì nay dễ kích động với short drama dù có thể cả hai cùng chuyển tải một chủ đề.
Khác ở một điều nữa, xưa phim truyền hình được kiểm duyệt và phát đều đặn vào một khung giờ. Ngày nay, short drama gần như không được kiểm duyệt, và có thể xem bất cứ mọi lúc mọi nơi, thậm chí không dừng lại được. Trong một đời sống ngày càng bị phân mảnh và chia nhỏ, những bộ phim ngắn (short drama) trên các nền tảng trực tuyến có thể dễ dàng theo dõi khiến cho khái niệm thời gian trở nên mờ nhạt. Không có những nhịp thời gian (thông qua một hoạt động nào đó mang tính định kỳ, lặp lại, có tiết điệu) chúng ta cũng dễ đánh mất đi thói quen, và xô đẩy những khái niệm về quãng thời gian dành cho bản thân trở nên tan biến.
Trong đời sống hiện đại, truyền thông thị giác (tranh ảnh, video) tràn ngập khắp mọi nơi, chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi mang tính phản biện: mình đang bán đôi mắt mình cho ai? Vì điều này là không tránh khỏi, khi hình ảnh và video được sản xuất và phân phối hàng giờ, thậm chí hàng phút. Một tấm pano quảng cáo nơi ngã tư, một bức ảnh trên Facebook, một video trên TikTok... đều dẫn công chúng về một thế giới nơi hình ảnh được định hướng trong cách thức truyền thông. Các short drama không tự nhiên “chiếm dụng” thời gian của người xem, mà thông qua những nền tảng như TikTok, Vines, YouTube, Reels… hình thành thói quen tiêu thu chia sẻ video nội dung ngắn trong một thời gian dài.
Ngày này qua tháng nọ chúng ta đều được cung cấp vô vàn hình ảnh đi kèm với đó là thông điệp khác nhau. Nhưng con người vẫn cảm thấy chán và “đói” về mặt thị giác. Những short drama được thiết kế màn hình dọc với quy mô thị trường hàng triệu USD có thể là nơi chúng ta còn “bán đôi mắt mình” trong một thời gian dài. Càng xem, càng “nghiện” không thể dứt ra và đôi khi “đi lạc” trong thế giới được tạo chế tinh vi để thay đổi quan điểm, góc nhìn, tính thẩm mỹ đã được bồi đắp qua đời sống, học tập.
Theo các tác giả Elizabeth Thoman và Tessa Jolls - người sáng lập Trung tâm nghiên cứu về Thông hiểu truyền thông tại Mỹ, chúng ta liên tục tiếp xúc với videogame, ti-vi, âm nhạc, radio, báo in, tạp chí, biển quảng cáo, mạng Internet, hoặc thậm chí là hình in trên một cái áo phông cho thấy chúng ta tiếp cận với một số lượng thông điệp truyền thông khổng lồ. Vì thế tri tạo truyền thông (Media Literacy) cung cấp khả năng cần thiết để con người có thể di chuyển an toàn trong vùng biển mênh mông của hình ảnh và thông điệp, trải rộng khắp cuộc đời mỗi người. Câu chuyện không chỉ đơn thuần ta bán “đôi mắt” mình cho các short drama, mà chúng còn cần biết cách di chuyển an toàn trong đại dương mênh mông của nội dung video ngắn, và các hình ảnh khác. Dù ở góc độ kinh tế và văn hóa, short drama vẫn đang phát triển bền vững nhưng không có nghĩa là nội dung của nó phù hợp, có tính thẩm mỹ hay mang tính giáo dục. Nhà tương lai học John Naisbitt từng nói, “Chúng ta chết đuối trong thông tin, nhưng chết đói trong tri thức”. Short drama không nhiều hơn những thông tin vì nó thiếu bản chất của nghệ thuật (điều mà điện ảnh thành công) và vì thế việc ta bán mắt ngày này qua tháng nó sẽ gián tiếp “chết đói” trong tri thức và còn nghèo nàn thẩm mỹ, và quên đi tinh thần phê phán.